Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trần Nghĩa từ lâu đã ấp ủ kế hoạch lật đổ Quang Anh, nhưng mọi mưu đồ trước đây của gã đều bị phá vỡ. Lần này, gã quyết định tung ra đòn chí mạng, bắt tay với một thế lực ngầm để triệt hạ Nguyễn Quang Anh một cách triệt để. 

Mọi thứ được tính toán kỹ lưỡng, từ việc thao túng thị trường tài chính, tạo sức ép lên cổ đông, đến những chiêu trò bẩn thỉu nhằm bôi nhọ danh tiếng của tập đoàn Nguyễn thị.

Tin tức về việc Nguyễn thị bị tấn công đồng loạt lan tràn trên khắp mặt báo và thị trường chứng khoán. Cổ phiếu tụt giá nghiêm trọng, hàng loạt tin đồn tiêu cực xuất hiện, khiến các cổ đông hoang mang. Hơn thế nữa, một số đối tác quan trọng cũng bị gây sức ép phải rút vốn. Không chỉ nguyên Nguyễn thị đến cả Bùi thị và tập đoàn D&H của Đăng Dương ít nhiều cũng bị liên lụy theo.

Trong phòng họp khẩn cấp của tập đoàn Nguyễn thị, bầu không khí căng như dây đàn. Quang Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng.

Anh Tú thở dài, đặt một xấp tài liệu xuống bàn.

"Tình hình rất tệ. Trần Nghĩa không chỉ tung tin đồn mà còn dùng thế lực ngầm để đẩy chúng ta vào đường cùng. Nếu không có giải pháp ngay, cổ phiếu của Nguyễn thị có thể sẽ sụp đổ trong vòng ba ngày."

Đăng Dương khoanh tay, ánh mắt tối sầm lại.

"Tao đã cho người điều tra. Thế lực ngầm mà Trần Nghĩa hợp tác chính là tổ chức Hắc Long, chuyên thao túng thị trường và dùng thủ đoạn phi pháp để triệt hạ đối thủ."

Đăng Dương ngừng lại một chút, liếc nhìn Quang Anh rồi tiếp tục.

"Bọn chúng đã nhúng tay vào việc gây sức ép lên các cổ đông, mua chuộc truyền thông để lan truyền tin xấu về Nguyễn thị. "

Quang Hùng lên tiếng 

"Chưa kể, chúng còn lợi dụng những lỗ hổng tài chính để kích động nhà đầu tư rút vốn hàng loạt. Nếu không chặn đứng ngay bây giờ, không chỉ công ty mà ngay cả an toàn của em cũng bị đe dọa...Quang Anh"

Quang Anh nhếch môi cười lạnh.

"Hắn chơi bẩn đến vậy sao? Tốt. Vậy chúng ta không cần nhân nhượng nữa."

Trường Sinh tựa lưng vào ghế, hai tay xoa thái dương, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Dứt khoát triệt để luôn đi. Cứ đấu đá qua lại chỉ khiến tao đau đầu. Chúng ta có đầy đủ bằng chứng về những vụ làm ăn phi pháp của Trần Nghĩa, cả bằng chứng hắn rửa tiền qua các công ty con."

Trường Sinh liếc Minh Hiếu, ra hiệu tiếp tục.

Minh Hiếu gật đầu, đặt một sấp hồ sơ dày cộp lên bàn.

"Đây là bằng chứng hắn có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới. Số tiền thu được từ việc này đã bị hắn sử dụng để thao túng giá cổ phiếu và hối lộ quan chức. Nếu chúng ta gửi những tài liệu này đến cơ quan chức năng và truyền thông, hắn sẽ bị truy tố ngay lập tức."

Quang Anh lướt nhanh qua tập hồ sơ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, suy tư vài giây trước khi lên tiếng.

"Chưa đủ. Tao muốn hắn không chỉ sụp đổ mà còn không có cơ hội ngóc đầu dậy nữa."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người trong phòng.

"Chúng ta sẽ tung ra từng bằng chứng một, kéo dài cuộc chiến để hắn không thể chống đỡ. Đầu tiên, rò rỉ thông tin về việc rửa tiền lên mạng, khiến giới đầu tư hoảng loạn. Khi hắn đang bận xử lý, chúng ta sẽ đẩy tiếp thông tin về giao dịch mờ ám với nước ngoài. Cuối cùng, khi mọi thứ gần như sụp đổ, chúng ta sẽ tung bằng chứng liên quan đến đường dây ma túy. Lúc đó, hắn không những mất sạch tiền mà còn phải đối mặt với án tù."

Anh Tú gật gù, ánh mắt tràn đầy sự đồng tình.

"Như vậy, hắn sẽ bị đánh từ nhiều phía. Một khi truyền thông vào cuộc, không có cách nào hắn có thể vãn hồi danh tiếng. Quan trọng nhất là các quan chức bảo kê cho hắn cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng, khiến hắn hoàn toàn cô lập."

Đăng Dương nhếch môi, giọng đầy tự tin.

"Tao đã cho người sắp xếp sẵn. Chỉ cần một hiệu lệnh, tất cả sẽ được tung ra đúng lúc. Trận chiến này, hắn không có cửa thắng."

Quang Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng bình thản nhưng mang theo sát khí.

"Vậy thì, bắt đầu đi."

Trong khi cuộc họp căng thẳng diễn ra, Đức Duy cũng không ngồi yên. Em âm thầm điều tra những tài liệu quan trọng, sử dụng các mối quan hệ của gia tộc Hoàng để thu thập thông tin về Trần Nghĩa và tổ chức Hắc Long.

Tại một quán cà phê kín đáo, em ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, gương mặt đầy vẻ cảnh giác.

"Anh chắc chắn về chuyện này chứ?" Đức Duy hạ giọng, ánh mắt sắc bén.

Người đàn ông gật đầu, đẩy một chiếc USB nhỏ về phía em.

"Không sai. Tôi có bằng chứng Trần Nghĩa đang hợp tác với Hắc Long để thao túng giá cổ phiếu và tạo áp lực với cổ đông. Nếu có thể công khai chứng cứ này, hắn sẽ không còn đường thoát."

Đức Duy cầm lấy chiếc USB, kiểm tra nhanh nội dung bên trong. Dữ liệu cực kỳ quan trọng—các giao dịch ẩn, tài khoản rửa tiền, những cuộc họp bí mật giữa Trần Nghĩa và Hắc Long. Đây chính là thứ Quang Anh cần.

Em gật đầu, đứng dậy.

"Cảm ơn. Tôi sẽ xử lý phần còn lại."

Nhưng ngay khi bước ra khỏi quán, một nhóm người mặc đồ đen đã chặn đường. Bốn gã đàn ông, ánh mắt hung dữ, vây lấy em.

"Thằng nhãi, đưa thứ đó đây!" Một gã bước tới, trên tay lăm lăm con dao găm.

Đức Duy không hề sợ hãi. Em bình tĩnh lùi lại một bước, rút điện thoại và bấm một phím gọi nhanh.

"Nếu các người muốn gây chuyện, thì nên suy nghĩ lại. Tôi chỉ cần một cú điện thoại, các người sẽ không yên đâu."

Nhóm người kia do dự, ánh mắt cảnh giác nhìn nhau. Một trong số chúng dường như nhận ra điều gì đó, khẽ thì thầm với đồng bọn. Cuối cùng, cả bọn lặng lẽ rút lui.

Đức Duy thở phào, nhưng vẫn nắm chặt chiếc USB trong tay. Lòng bàn tay em rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.

Em nhếch môi, lẩm bẩm:

"Quang Anh, em không để anh thua đâu."

(...)

Đêm hôm đó, tại một khu nhà kho bỏ hoang ngoại ô thành phố, ánh đèn lờ mờ hắt lên những vết gỉ sét loang lổ trên vách tường. Không khí đặc quánh sự nguy hiểm, hơi lạnh len lỏi qua từng khe hở, thấm vào da thịt.

Quang Anh, Đăng Dương và Anh Tú tiến vào giữa nhà kho. Bước chân vững vàng nhưng đầy cảnh giác. Đối diện họ, Trần Nghĩa ung dung ngồi vắt chân trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm ly rượu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Quang Anh.

"Không ngờ cậu lại dám đến đây." gã cười nhạt, ngón tay khẽ xoay ly rượu trên tay.

 Xung quanh gã , hơn hai mươi tên đàn em của tổ chức Hắc Long đứng thành vòng tròn, mỗi tên đều thủ sẵn vũ khí.

Quang Anh chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng. 

"Tại sao không? Hôm nay là ngày cuối cùng của ông rồi."

Trần Nghĩa nhướng mày, cười khẩy. 

"Cậu nghĩ chỉ với vài người, cậu có thể lật đổ tôi sao? Tôi đã nắm trong tay mọi thứ. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể suy nghĩ lại, cho cậu một con đường sống."

Quang Anh khoanh tay, nhếch môi

 "Nói nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng ông quên mất một chuyện. Tôi không bao giờ thương lượng với rác rưởi."

Trần Nghĩa siết chặt ly rượu, gương mặt tối sầm lại. Gã đứng dậy, bước đến gần Quang Anh, ánh mắt như dao sắc bén.

"Vậy thì mày chết đi!"

BÙM! 

Một tiếng súng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Ngay lập tức, tiếng súng đồng loạt nổ ra, cả nhà kho lập tức chìm trong loạn lạc.

Đạn bay vèo vèo xé gió, những tia lửa bắn ra khi chúng va chạm vào thùng sắt và tường bê tông. Đăng Dương nhanh chóng kéo Quang Anh vào một góc an toàn, trong khi Anh Tú không chút chần chừ, rút súng bắn trả. Những tiếng la hét vang lên giữa không gian chật chội, mùi khói súng hòa cùng mùi sắt gỉ đặc quánh trong không khí.

Bên ngoài, âm thanh gầm rú của động cơ vang lên. Một đoàn xe đen lao tới, đèn pha rọi sáng cả khu vực. Lốp xe nghiến mạnh xuống nền xi măng tạo thành những vệt dài. Cửa xe bật mở, Quang Hùng chậm rãi bước xuống, bộ vest đen ôm trọn dáng người cao lớn của anh. Gương mặt anh lạnh băng, đôi mắt sắc bén quét qua toàn bộ nhà kho.

"Các người chán sống rồi đúng không?" Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.

"Haizzz, phải bỏ tiệm bánh để đi xem phim hành động thế này" Trường Sinh nhàn nhã bước từ trong xe ra

Ngay lập tức, hàng chục vệ sĩ áo đen từ những chiếc xe bước ra, tay cầm súng, nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Dưới sự chỉ huy của Quang Hùng, đội quân của anh di chuyển bài bản, từng bước áp sát và hạ gục từng tên đàn em của Trần Nghĩa. Một tên bất ngờ lao tới định tấn công anh từ phía sau, nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn, tung một cú đá xoáy cực mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ngã nhào xuống nền đất.

"Chơi đánh úp là không đẹp đâu người anh em"

Trong lúc hỗn loạn, Quang Anh bất ngờ bị Trần Nghĩa nhắm đến. Gã lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt Quang Anh. Hắn né được, phản đòn bằng một cú đá vào sườn đối phương. Cả hai lao vào nhau, tung quyền cước dồn dập. Trần Nghĩa dù mạnh nhưng dần yếu thế trước sự nhanh nhẹn và chính xác của Quang Anh. Một cú đấm thẳng vào hàm khiến Trần Nghĩa loạng choạng, máu rỉ ra từ khóe miệng.

"Ông thua rồi." Quang Anh lạnh lùng nói.

"Không đời nào đâu, thằng oắt con" Trần Nghĩa rút dao lao thẳng đến chỗ Quang Anh

Ngay khi mũi dao sắp chạm vào người hắn, một lực đó mạnh mẽ khiến con dao rơi khỏi tay Trần Nghĩa, gã bị vật xuống cả cơ thể đập mạnh vào nền nhà, Trường Sinh thong thả xỏ tay túi quần đi lại đá con dao sang một bên

"Đánh lén là hèn hạ, Trần tổng...xem ra ông vẫn hèn như ngày nào"

"Ha, tốt lắm tốt lắm. Tao vốn định sau khi xử thằng em sẽ tìm thằng anh. Nhưng không ngờ hai anh em mày lại tự tìm đến nộp mạng cho tao"

"Trần tổng, ông vẫn háo thắng như xưa...nhỉ?"

"Trường Sinh, anh từng gặp ông ta?" Quang Anh nhíu mày

"Thằng anh mày là người đã phá hoại vụ làm ăn lớn của tao. Hai anh em chúng mày y hệt thằng cha chúng mày vậy. Chỉ giỏi phá chuyện của người khác"

"Nói nhiều quá rồi đấy. Bây giờ ông không còn đường lui đâu Trần Nghĩa" Quang Anh nhìn gã, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết

Trần Nghĩa nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia điên loạn. Gã rút khẩu súng từ trong áo khoác, nhắm thẳng vào Quang Anh.

"Chết đi!" gã gầm lên, bóp cò.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai tiếng súng nổ vang dội giữa màn đêm.

Trần Nghĩa cảm thấy một cơn đau dữ dội xé toạc bả vai. Gã khựng lại, lảo đảo rồi khuỵu xuống nền đất. Gã nhìn xuống, máu từ vai chảy dài xuống tay, nhỏ từng giọt xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Khẩu súng trên tay gã rơi xuống, trượt dài trên nền đất.

Ở phía xa, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy rọi sáng cả khu vực. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, dội vào màn đêm tĩnh mịch. Đức Duy từ trên xe xuống, đảo mắt nhìn mớ hỗn độn trước mặt, phía xa em nhìn thấy Quang Anh đứng đó, trên áo hắn...còn có cả máu, Đức Duy khẽ run lên.

"M-Máu...Quang Anh..." Đức Duy định chạy vào đã bị trường Sinh đi ra ngăn lại

"Đừng vào, mùi máu tanh không dễ chịu đâu" Trường Sinh quay sang nhìn Quang Anh rồi lại nhìn em 

"Nó không sao đâu, đấy là máu của Trần Nghĩa"

Toàn bộ đám đàn em của Trần Nghĩa hoảng loạn bỏ chạy nhưng đều bị lực lượng cảnh sát chặn lại và khống chế. Trần Nghĩa bị còng tay, mặt gã trắng bệch vì kinh hoàng.

Quang Anh chậm rãi bước đến, nhìn gã bằng ánh mắt khinh miệt.

"Kết thúc rồi." Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy sát khí.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy. Em vẫn còn thở dốc, ánh mắt hoe đỏ vì lo lắng. Hắn bước đến, không chút do dự kéo em vào lòng, ôm thật chặt.

"Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng." Giọng hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.

Đức Duy bĩu môi, giơ tay đánh nhẹ vào ngực hắn. 

"Em còn tưởng anh sẽ bị thương chứ! Nếu vậy em sẽ không tha cho anh đâu."

Quang Anh bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em

"Anh thắng rồi. Bây giờ chúng ta có thể yên ổn rồi."

Đức Duy khẽ mỉm cười, gục đầu vào ngực hắn, giọng lí nhí

 "Vậy thì về nhà thôi, em muốn anh nấu cho em một bữa thật ngon để ăn mừng!"

Quang Anh dịu dàng gật đầu, siết chặt vòng tay

 "Được. Về nhà thôi, bảo bối của anh."

End 18.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com