Chương 20
Sau kỳ nghỉ dưỡng, Quang Anh quay trở lại công việc với tinh thần phấn chấn hơn. Hắn vẫn là vị chủ tịch lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường, nhưng ánh mắt khi nhìn Đức Duy đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Hắn quyết định giảm bớt khối lượng công việc, dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh em.
Buổi sáng, hắn tự tay làm bữa sáng cho cả hai, buổi tối dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng về sớm cùng em ăn tối. Cứ như vậy, cuộc sống yên bình trôi qua trong sự cưng chiều vô hạn của hắn.
Nhưng một ngày nọ, trong lúc lang thang quanh tòa nhà tập đoàn, Đức Duy vô tình nghe được một cuộc trò chuyện giữa vài cổ đông trong phòng nghỉ.
"Cậu chủ Quang Anh dù xuất sắc nhưng dù gì cũng cần một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để củng cố vị thế"
"Ừm... Tôi nghe nói gia tộc họ Trịnh đang có ý định mai mối cô tiểu thư nhà họ với cậu ấy đấy."
"Đúng thế, tiểu thư Trịnh rất có khí chất, lại được giáo dục tốt. Nếu hai nhà liên hôn, chắc chắn sẽ rất có lợi."
"Nhưng không phải, cậu thiếu gia Hoàng gì đó-"
"Ấy chỉ là một đứa nhóc thôi mà, chỉ có thể chơi đùa thôi. Còn chuyện lâu dài...tôi e là không thể"
Từng câu nói như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Đức Duy. Em đứng bên ngoài, tay nắm chặt lại, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Mặc dù miệng lúc nào cũng mạnh mẽ tuyên bố mình không cần ai phải bảo vệ hay lo lắng, nhưng sự thật là em vẫn rất để tâm đến hắn.
Hóa ra trong mắt những người xung quanh, em chẳng là gì cả. Một "tiểu thư danh giá" mới là người phù hợp để đứng bên cạnh Quang Anh.
Suốt cả ngày hôm đó, Đức Duy không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần. Hắn nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng không nghe, đến khi về nhà thì còn bị em lảng tránh ra mặt. Quang Anh vừa bước vào phòng khách đã thấy Đức Duy ngồi vắt chân trên ghế sofa, ôm gối xem phim mà chẳng thèm liếc hắn một cái.
"Em sao thế? Cả ngày nay tránh mặt anh?" Hắn nhíu mày, bước đến ngồi xuống bên cạnh.
Đức Duy tiếp tục lơ đẹp.
"Đức Duy." Hắn kiên nhẫn gọi tên em, nhưng vẫn bị làm lơ.
Hắn thở dài, nhích lại gần, vươn tay kéo em vào lòng, nhưng lại bị Đức Duy né tránh.
"Em có chuyện gì giận anh à?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ.
Lần này, Đức Duy cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng giọng điệu lại hờ hững đến đáng sợ
"Anh đi mà hỏi tiểu thư Trịnh gì đó của anh ấy. Tôi đâu dám làm phiền."
Quang Anh thoáng sững người, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút nguy hiểm.
"Thì ra là chuyện này." Hắn đột nhiên cúi người xuống, một tay chống lên ghế, tay còn lại giữ cằm em, buộc Đức Duy phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh chỉ cần em, hiểu chưa?" Giọng hắn trầm thấp, đầy chắc chắn.
Đức Duy không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người cứng đờ khi thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn. Nhưng ngay sau đó, hơi thở ấm nóng của Quang Anh đã phủ lên môi em. Một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, như muốn xoá sạch những nghi ngờ trong lòng Đức Duy.
Em trợn mắt, nhưng không kịp vùng vẫy thì đã bị hắn giữ chặt trong vòng tay, bàn tay to lớn ôm trọn eo em , kéo em sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hơi thở của hắn quấn lấy em , mang theo mùi hương quen thuộc khiến trái tim em đập loạn nhịp.
Mãi đến khi Đức Duy cảm thấy mình sắp nghẹt thở, Quang Anh mới buông em ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng vì bị hôn của em, hắn khẽ cười, giọng nói đầy cưng chiều.
"Ngoan, tôi chỉ-"
Đúng lúc này, cửa phòng khách đột nhiên bật mở, Trường Sinh bước vào với vẻ mặt tò mò.
"Ồ, đang hôn nhau à? Đừng để ý, anh chỉ tiện đường ghé qua thăm hai đứa thôi."
Minh Hiếu từ phía sau ló đầu vào, cười gian
"Chủ tịch à, tao có nên đặt bàn tiệc chúc mừng không? Hay là chuẩn bị hoa cưới luôn?"
Anh Tú khoanh tay đứng cạnh, cười khẩy
"Cái gì mà 'chỉ cần em', vừa rồi anh còn nghe thấy Quang Anh nói chuyện với tiểu thư Trịnh qua điện thoại đấy. Không biết chủ tịch Nguyễn định giải thích sao đây?"
Đức Duy lập tức quay sang trừng mắt nhìn Quang Anh.
"Anh gọi cho cô ta?"
Quang Anh cứng đờ, vội vàng lắc đầu
"Không phải! Anh chỉ gọi để từ chối—"
Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, vợ chồng Quang Hùng và Đăng Dương cũng vừa bước vào. Đăng Dương khoanh tay, cười nhạt
"Chậc chậc, mới sáng nghe đồn sắp cưới tiểu thư Trịnh, giờ lại thấy 'chỉ cần em'. Đức Duy em ấy mà tin mày thì tao đúng là coi thường em ấy quá."
Quang Hùng gật gù đồng tình, còn vỗ vai Đức Duy
"Em dâu, để anh tư vấn luật sư cho, nếu lỡ sau này có bị đá thì cũng còn đường lui."
Cả nhóm người đứng thành một hàng, ánh mắt thích thú nhìn Quang Anh như đang xem kịch hay.
Quang Anh: "..." Đúng là đám người rảnh rỗi nhiều chuyện!
Đức Duy hừ lạnh, hất tay hắn ra rồi đứng phắt dậy.
"Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!"
Nói xong em hùng hổ bỏ đi lên lầu, để lại Quang Anh đứng đó với gương mặt đầy bất lực.
Minh Hiếu nhún vai
"Chủ tịch, tao đề nghị tối nay mày cứ ngủ trên sofa đi."
Trường Sinh vỗ vai em trai
"Chúc may mắn nhé. Anh sẽ đứng ngoài hóng tiếp."
Quang Anh nhắm mắt, thở dài. Ánh mắt sắc lạnh nhìn 5 con người vừa gây chuyện
"Qua đây làm gì?"
"Nói rồi, tiện đường ghé qua thôi mà" Trường Sinh cười cười
"Qua để chúc mừng, mua sẵn hoa cưới cho mày luôn rồi đó" Minh Hiếu
"Tôi thì qua xem tình hình, xem Đức Duy có muốn xách vali lên và đi hay không thôi"
"Vợ chồng anh qua hóng..."
Quang Anh bất lực, ngồi phịch xuống sofa tay xoa xoa hai bên thái dương. Lúc này Đức Duy lại bước xuống, trên tay em là gối ngủ mà một cái chăn mỏng
"Oa...bé con, em tính ngủ đâu vậy?" Quang Hùng cười híp cả mắt nhìn Duy
Em không nói gì, chỉ ném đống đó xuống chỗ Quang Anh, tay chỉ hắn rồi chỉ đống đồ dưới sàn xong quay lưng bỏ về phòng đóng cửa cái rầm. Em không nói nhưng Quang Anh hiểu, ý của Đức Duy đại loại là
"Cút ra sofa đi..."
Những con người hóng chuyện kia cứ thế mà ôm bụng cười, Quang Anh liếc người cả đám, cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn tính phi, Trường Sinh trố mắt nhanh tay kéo cả lũ chạy đi, nếu không chắc chắn lát nữa sẽ có án mạng.
(...)
Trong những ngày tiếp theo, Đức Duy vờ như cực kỳ bận rộn, không có chút thời gian nào dành cho Quang Anh. Lịch trình của em kín mít, từ việc đi học, đi ăn với bạn bè đến đột nhiên có hứng thú đọc sách, tập thể dục, thậm chí còn bắt đầu xem xét công việc thực tập.
Mỗi lần Quang Anh tìm cách tiếp cận, em đều viện cớ có việc bận để tránh né. Đức Duy không trả lời tin nhắn ngay lập tức, cũng không chủ động gọi điện như trước, thậm chí đôi lúc còn cố tình đi ra ngoài trước khi hắn về.
Quang Anh càng ngày càng nhíu mày, cảm giác bất an ngày một lớn dần. Hắn không thích cảm giác này chút nào. Nếu em nghĩ có thể làm hắn phát điên, thì đúng là em đã thành công rồi.
End 20.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com