Chương 21
Quang Anh chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này.
Đức Duy, người yêu bé nhỏ của hắn, đang giận dỗi đến mức không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hơn nữa, em không chỉ giận mà còn giận dai, giận đến mức mà ngay cả khi Quang Anh cố tình xuất hiện trước mặt, em cũng lập tức quay lưng đi. Nhắn tin thì bị seen, gọi điện thì bị từ chối, còn cố tình ôm eo kéo lại thì bị em dùng cả bàn tay đẩy ra, mạnh đến mức suýt chút nữa hắn đã ngã.
"Được rồi, em giận thì cứ giận, nhưng đừng trốn tránh anh như thế chứ."
Quang Anh nhíu mày nhìn em , giọng hắn đã mang theo chút khẩn khoản.
Đáp lại hắn là ánh mắt lạnh như băng của Đức Duy.
"Anh không cần giả vờ đáng thương, em không mắc lừa đâu."
Quang Anh mím môi, biết nói gì cũng vô ích, đành tìm cách khác.
Lúc này, trong một góc nhà, hội hóng drama đang cười đến đau bụng.
"Trời ạ, tao chưa từng thấy Quang Anh bị ngó lơ như thế này!" Minh Hiếu ôm bụng cười, lấy điện thoại ra quay lén.
Anh Tú khoanh tay, hất cằm đầy thỏa mãn.
"Bảo rồi, cứ bảo chỉ cần em, ai ngờ lại để người ta nghe thấy cuộc gọi với tiểu thư Trịnh. Giờ thì biết thế nào là nghiệp quật chưa?"
Trường Sinh nhún vai, tay cầm ly trà ung dung nhấp một ngụm
"Anh thấy nó vẫn chưa khổ đủ đâu. Phải để nó tự nếm mùi bị người mình yêu ngó lơ thì mới biết trân trọng."
Quang Hùng và Đăng Dương cũng không chịu thua, còn bày mưu tính kế để làm trò vui.
"Hay là tối nay tôi rủ Duy đi ăn riêng? Xem thằng nhóc này có tức không." Đăng Dương chậm rãi đề xuất, ánh mắt đầy gian tà.
Quang Hùng cười cười
"Anh thấy hay là để Duy dọn ra ngoài ở vài ngày? Để xem lúc đó ai mới là người phát điên."
Quang Anh từ xa liếc mắt qua, trừng cả đám một lượt
"Mấy người rảnh rỗi lắm đúng không?"
Cả bọn lập tức đồng loạt "ừ" một tiếng đầy trêu chọc.
"Định ở đây đến bao giờ?" Quang Anh tối mặt
"Nào mày dỗ được vợ..." cả bọn đồng thanh
Quang Anh "..."
Tối hôm đó, Quang Anh cố gắng kéo Đức Duy ra khỏi phòng để ăn tối cùng nhau, nhưng vừa bước ra, em đã bị Anh Tú gọi giật lại.
"Duy, tối nay ăn với anh không? Anh đặt nhà hàng xịn lắm."
Đức Duy vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông mong của Quang Anh, em liền hừ lạnh một tiếng rồi nói
"Được thôi, ăn với anh trai vẫn hơn là ăn với người không biết giữ lời hứa."
Quang Anh suýt chút nữa bóp nát cái ly trên tay.
Nhưng chưa kịp ngăn cản thì Anh Tú đã khoác vai Đức Duy, cười đầy khiêu khích
"Đi thôi em trai, để mặc ai đó gặm bánh gato một mình đi."
Minh Hiếu vỗ vai Quang Anh, cười như một kẻ thích đổ dầu vào lửa
"Tao nghĩ mày nên ăn tạm mì gói tối nay đi."
Nhìn bóng lưng Đức Duy khuất dần, Quang Anh nheo mắt lại. Không được, hắn không thể để mọi chuyện tiếp tục thế này.
Nửa đêm hôm đó, Đức Duy vừa về đến nhà thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào phòng.
Cửa đóng "rầm" một cái. Đức Duy chưa kịp phản ứng thì đã bị Quang Anh ép vào tường, ánh mắt hắn tối lại, đầy nguy hiểm.
"Em có thể giận, có thể dỗi, nhưng tuyệt đối không được rời xa anh."
Đức Duy còn chưa kịp mở miệng thì Quang Anh đã cúi xuống, chặn ngang lời nói của em bằng một nụ hôn mãnh liệt. Tay hắn giữ chặt eo em, khiến Đức Duy không thể lùi ra.
Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dồn dập, tựa như muốn trút hết bao nhiêu ấm ức mà hắn phải chịu đựng suốt những ngày qua. Đức Duy giãy giụa, nhưng càng giãy, Quang Anh càng siết chặt.
"Anh...ưm...khốn kiếp!"
"Anh đúng là khốn kiếp, nhưng anh là của em. Em không được đẩy anh ra."
Hắn thì thầm bên tai em, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
Đức Duy đỏ mặt, bàn tay vốn định đánh hắn nhưng cuối cùng lại bất giác níu chặt lấy cổ áo hắn.
Bên ngoài, nhóm hóng drama vẫn chưa chịu rời đi.
"Đoán xem sáng mai ai là người dậy muộn nhất?" Minh Hiếu cười gian.
Anh Tú nhếch mép
"Còn phải đoán sao? Đương nhiên là người vừa bị 'dỗ dành' theo cách đặc biệt kia rồi."
Cả nhóm bật cười. Một đêm dài sắp bắt đầu, và chắc chắn rằng drama vẫn chưa dừng lại tại đây...
(...)
Sáng hôm sau, Đức Duy dậy muộn thật. Nhưng không phải vì lười, mà vì em không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Quang Anh.
Em nhấc chăn ra khỏi người, nhíu mày vì cảm giác đau nhức ở lưng và chân. Càng nghĩ càng tức, em cắn môi, mắt đỏ hoe. Tại sao lúc nào cũng là em chịu thiệt chứ?!
Từ bên ngoài, hội hóng drama đã túm tụm từ sớm.
"Tao cá một thùng bia là sáng nay Duy sẽ không thèm nhìn mặt Quang Anh" Minh Hiếu chống cằm nói.
Anh Tú cười lạnh
"Tao còn nghĩ nó sẽ bỏ đi vài hôm luôn ấy."
Đăng Dương nhấp trà, giọng đầy sâu xa
"Nếu là tao, tao cũng bỏ đi. Còn lâu mới chịu nhún nhường sau khi bị hành cả đêm."
Bên trong phòng, Đức Duy nắm chặt điện thoại, nghĩ tới lời Đăng Dương mà càng cảm thấy hợp lý. Em sẽ không ở đây để mặc cho ai kia thích làm gì thì làm nữa!
Quang Anh vừa mở cửa thì chỉ thấy bóng lưng Đức Duy kéo vali đi thẳng.
"Duy! Em đi đâu?!"
Đức Duy dừng lại, quay đầu, đôi mắt đẹp chứa đầy uất ức.
"Đi trốn anh. Tốt nhất đừng có tìm em!"
Nói xong, em xách vali bỏ đi thẳng.
Hội hóng drama đứng bên ngoài đồng loạt "ồ" lên một tiếng. Quang Anh thì đứng chết trân, cảm giác lần này hình như... hắn dỗ hơi quá tay rồi?!
(...)
Quang Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể rơi vào hoàn cảnh này—nhìn người yêu kéo vali bỏ đi ngay trước mắt mà chẳng thể giữ lại.
Vấn đề không phải là không giữ được, mà là giữ cũng không nổi!
Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Đức Duy. Đằng xa, hội hóng hớt vẫn chưa chịu buông tha.
"Tao đã nói rồi mà! Đức Duy nó cứng lắm, không dễ xuống nước đâu." Minh Hiếu khoanh tay, gật gù như một chuyên gia tâm lý.
Anh Tú thì tặc lưỡi, cười nhạt
"Còn lâu nó mới về sớm. Quang Anh, cậu cứ từ từ mà chịu cảnh giường trống đi."
Quang Anh gằn giọng
"Anh Tú, anh đừng có mà giúp thêm dầu vào lửa."
Anh Tú nhướng mày, nhún vai đầy khiêu khích
. "Tôi giúp gì đâu? Tôi chỉ là một người anh họ tốt bụng đang mở cửa đón em trai thôi."
Quang Anh lập tức hiểu ra vấn đề—Đức Duy không phải bỏ đi lang thang, mà là trốn thẳng sang nhà Anh Tú!
"Anh—!"
"Thôi, đừng la lối. Đức Duy nó không muốn gặp cậu bây giờ đâu." Anh Tú thản nhiên vỗ vai Quang Anh, nhếch môi.
"Với lại... tôi cũng tò mò không biết thằng nhóc nhà tôi lần này tính giận đến bao giờ. Vậy nên cứ để nó ở với tôi ít ngày đi, tôi sẽ xem xét việc 'giao hàng' lại."
Quang Anh nghiến răng
"Anh đúng là anh họ tốt thật đấy."
Anh Tú cười cười, khoanh tay đứng chắn trước mặt hắn
"Tốt quá nên giờ cậu khỏi mong bước qua cửa nhà tôi luôn."
Quang Anh: "..."
Hắn không tin là mình không kéo vợ nhỏ về được!
(...)
Ở bên nhà Anh Tú, Đức Duy vừa đặt chân vào phòng đã ném vali sang một bên, cả người uể oải nằm vật ra giường.
Anh Tú đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn em, cười như không cười.
"Này, anh tưởng em chỉ giận chơi thôi, ai ngờ lần này xách cả vali đi thật?"
Đức Duy hừ lạnh, ôm gối, giọng bực bội
"Em không về đâu. Em phải để anh ta biết em cũng có thể sống tốt mà không cần anh ta!"
Anh Tú ngồi xuống cạnh em, bật cười
"Vậy chứ hôm qua ai vừa bị 'hành' đến mức sáng nay suýt không dậy nổi nhỉ?"
Đức Duy lập tức chôn mặt vào gối, đá chân loạn xạ
"Anh có thể im lặng không?! Em muốn yên tĩnh!"
Anh Tú cười đến suýt sặc nước
"Rồi rồi, em cứ ở đây mà 'trốn', nhưng mà này..." Anh nheo mắt nhìn em
"Em đã nghĩ xem làm sao để khiến thằng nhóc kia thật sự hối lỗi chưa? Hay định giận dỗi cho vui rồi lại tự quay về?"
Đức Duy cắn môi, ánh mắt dần lóe lên tia gian tà.
"Anh Tú, anh giúp em một tay nhé?"
Anh Tú khoanh tay, cong khóe môi đầy hứng thú.
"Nói nghe thử xem."
End 21.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com