Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Dạo gần đây, Bùi Anh Tú phát hiện Đức Duy không còn quấn lấy mình như trước. Trước đây, cậu nhóc luôn gọi điện, nhắn tin cho anh họ mỗi ngày, rảnh là chạy đến làm nũng. Nhưng giờ thì sao? Suốt ngày chỉ thấy nhắc đến Quang Anh, rồi còn bận bịu với con mèo tên Bánh Bao kia nữa!

"Không được!" Anh Tú đập bàn.

 "Mình phải đòi em họ về!"

Lời vừa dứt, cánh cửa nhà  bật mở. Đức Duy từ ngoài bước vào, vừa hay nghe thấy câu cuối cùng. Em chớp mắt, nhảy ngay đến trước mặt Anh Tú.

"Anh họ, sao lại đòi em về? Em có đi đâu đâu?"

Anh Tú khoanh tay, hất mặt sang một bên, cố tình phớt lờ.

 "Em còn nhớ đến anh sao? Tưởng bận bịu với Quang Anh của em rồi chứ!"

Đức Duy lập tức ôm lấy cánh tay anh họ, lắc lắc

"Ai dám quên anh chứ! Anh Tú đẹp trai nhất, ngầu nhất, không ai bằng"

 Anh Tú khoanh tay nhìn Đức Duy, giọng hờn dỗi

"Em họ, em không còn thương anh nữa đúng không?"

"Gì chứ?! Anh đang nói gì vậy?"  Đức Duy cười gượng.

"Em có biết bao lâu rồi em chưa rủ anh đi ăn không? Có biết bao lâu rồi em chưa khen anh đẹp trai không?"  Anh Tú thở dài đầy bi thương.

 "Em quên anh rồi

Đức Duy tròn mắt, rồi lại lập tức nhào đến ôm cánh tay Anh Tú lắc lắc, giọng ngọt như mía lùi.

 "Anh họ~ Em lúc nào cũng nhớ anh mà! Chỉ là dạo này hơi bận tí thôi. Đừng giận em nha~"

Anh Tú hừ một tiếng, vẫn chưa chịu tha thứ ngay. Đức Duy thấy thế, mắt em sáng lên, lập tức bày chiêu sở trường—nũng nịu.

"Anh Tú~ Anh không thương em nữa sao? Em buồn lắm đó~"

Nghe giọng điệu vừa đáng yêu vừa ỉ ôi của thằng nhóc này, Anh Tú suýt nữa phì cười. Nhưng chưa kịp nói gì, một giọng nói trầm ổn xen vào

"Em chỉ biết làm nũng với anh Tú thôi nhỉ?"

Cả hai quay lại, Quang Anh không biết từ lúc nào đã đứng tựa người vào cửa, khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khó chịu nhìn chằm chằm Đức Duy.

Đức Duy lập tức thu tay lại, nhưng nụ cười ranh mãnh trên môi vẫn còn nguyên. Em nghiêng đầu, chớp mắt nhìn người yêu.

"Anh ghen sao?"

Quang Anh khẽ thở dìa tiến lại gần. Chẳng nói chẳng rằng, hắn ôm eo Đức Duy kéo sát vào lòng, cúi đầu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Anh ghen đấy, làm gì được anh?"

Đức Duy thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười. Em vòng tay lên cổ Quang Anh, thì thầm bên tai hắ

 "Vậy em phải dỗ anh thế nào đây, hửm?"

Anh Tú nhìn màn phát cẩu lương ngay trước mặt, trợn mắt lên, bực mình vỗ bàn

 "Này này! Định coi tôi như không khí sao? Định chiếm luôn nhà của tôi làm nơi tình tứ à?!"

Quang Anh không thèm để ý, còn Đức Duy thì cười hì hì, lén lút nháy mắt với anh họ. Rồi em kéo Quang Anh ngồi xuống, bắt đầu dỗ dành hắn như dỗ một đứa trẻ.

"Được rồi, được rồi, anh là duy nhất của em. Giờ em chỉ làm nũng với anh thôi, chịu chưa?"

Quang Anh cuối cùng cũng hài lòng, nhưng không quên cảnh cáo

"Lần sau đừng có dùng chiêu này với người khác. Em chỉ được làm nũng với anh thôi, nhớ chưa?"

Đức Duy tinh nghịch cười rộ lên

 "Vâng vâng, chỉ làm nũng với mỗi anh thôi~"

Anh Tú trừng mắt nhìn bọn họ, bực bội hừ một tiếng rồi quay đi

"Ghét mấy cặp đôi yêu nhau quá! Tôi đi pha cà phê cho bớt cay đây!"

End 26.

canhcut 🐧

Ai đó đến bên Anh Tú để ảnh bớt codon điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com