Chương 28
Đức Duy hiếm khi vào bếp. Thật ra, em không phải không biết nấu ăn, chỉ là trước nay đã quen có người khác lo cho từng bữa cơm. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại nảy ra ý định muốn tự tay chuẩn bị bữa tối cho Quang Anh.
Lý do ư? Đơn giản là vì sáng nay, em lúc đi mua sắm với Thành Anh, Đức Duy nghe được chuyện Thành An tự tay nấu ăn chuẩn bị bữa sáng, tối cho bạn trai mình. Người ta nói rằng đàn ông sẽ yêu sâu đậm hơn nếu được người yêu tự tay nấu cho ăn. Đức Duy nghe xong thì chỉ cười, nhưng khi về nhà lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Quang Anh vẫn luôn là người chăm sóc em, từ bữa ăn đến giấc ngủ, chưa bao giờ để cậu phải làm gì vất vả. Hôm nay, em muốn thử một lần "làm người lớn", muốn thử một lần chăm sóc hắn theo cách đơn giản nhất: một bữa cơm.
Buổi chiều, nhân lúc Quang Anh còn chưa về, Đức Duy hăm hở lao vào bếp. Em mở tủ lạnh, chăm chú quan sát nguyên liệu bên trong. Trong đầu em đã có sẵn ý tưởng: một bát canh nóng, một món mặn và một món xào. Nghe đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Đức Duy cầm lấy con dao, định thái hành, nhưng vừa đưa dao xuống thì... nước mắt đã lưng tròng
"Cái thứ này... sao lại đáng sợ như vậy?"
E. cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy chạy đi rửa mặt, bỏ lại đống hành dở dang trên thớt.
Chưa hết, đến khi chiên cá, em quên mất rằng dầu nóng sẽ bắn. Ngay khoảnh khắc thả miếng cá vào chảo, dầu sôi lập tức nổ lách tách khiến em hoảng loạn lùi lại.
"A!"
Đức Duy giật mình, suýt thì đánh rơi cả chiếc đũa trên tay.
Cá bị bỏ quên, khói bắt đầu bốc lên. Em vội vã tắt bếp, nhưng không kịp, miếng cá đã cháy đen một góc. Nhìn thành quả, em cắn môi, quyết định... lật mặt kia lên, hy vọng Quang Anh sẽ không nhận ra.
Khi Quang Anh mở cửa bước vào nhà, điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là hương thơm của bữa tối, mà là một hỗn hợp mùi khét, mùi dầu cháy và cả tiếng lách cách loảng xoảng phát ra từ bếp.
Hắn nhíu mày, nhanh chóng đi thẳng vào bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ.
Trên bếp, một nồi canh đang sôi trào, nước bắn tung tóe ra ngoài. Trên bàn, đống bát đĩa chất chồng lộn xộn, vài nguyên liệu còn sót lại bị vứt lung tung. Ở giữa đống hỗn độn ấy, Đức Duy đứng cắn môi, mặt lấm lem bột, tay còn cầm chiếc muôi như đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Quang Anh chớp mắt, sau đó bất giác bật cười.
"Em... đang làm gì vậy?"
Đức Duy giật mình, quay phắt lại, hai mắt mở to đầy tội lỗi
"Anh... anh về rồi sao? Em... em đang nấu cơm cho anh!"
Quang Anh nhướng mày, bước tới gần, liếc nhìn bàn bếp hỗn loạn rồi lại nhìn em
"Đây gọi là nấu ăn? Hay là đang phá bếp?"
Đức Duy xụ mặt, cúi đầu nhìn xuống chân, trông như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu
"Em... chỉ muốn tự tay nấu cho anh một bữa cơm thôi..."
Nhìn biểu cảm tiu nghỉu của em, tim Quang Anh mềm nhũn. Hắn thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu em
"Ngốc ạ. Chỉ cần em ở bên anh là được, mấy chuyện này cứ để anh lo."
"Nhưng em muốn làm cho anh mà..."
Đức Duy lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu.
Quang Anh mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên trán em
"Vậy từ nay em phụ trách nhìn anh nấu ăn, còn việc bếp núc cứ để anh lo, được không?"
Đức Duy không đáp, chỉ lẳng lặng ôm chầm lấy hắn từ phía sau, tựa cằm lên vai hắn, thì thầm
"Vậy em sẽ ở bên anh mãi mãi."
Buổi tối hôm đó, cả hai cùng nhau dọn dẹp "bãi chiến trường" trong bếp. Quang Anh trổ tài nấu một bữa ăn đơn giản nhưng thơm ngon, còn Đức Duy thì ngồi bên cạnh, vừa nhìn hắn làm vừa lẩm bẩm
"Lần sau em sẽ làm tốt hơn."
Quang Anh bật cười, búng nhẹ lên trán em
"Không cần đâu. Chỉ cần em ngồi đây nói chuyện với anh là đủ rồi."
Đức Duy ngẩn người, nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Em cười khẽ, tựa đầu lên bàn, nhẹ giọng nói
"Anh cưng chiều em quá, Quang Anh."
Hắn đặt đĩa thức ăn xuống, cúi người hôn nhẹ lên trán em
"Vì em xứng đáng được như vậy."
End 28
canhcut🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com