Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Đêm đã khuya, ánh trăng dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ, tạo thành một thứ ánh sáng mờ ảo phủ lên căn phòng. Cả không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều hòa lẫn nhịp tim của hai con người đang nằm sát bên nhau.

Quang Anh khẽ xoay người, để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Đức Duy hơn. Cậu nhóc trong lòng hắn vẫn còn thức, ánh mắt trong trẻo phản chiếu những tia sáng nhạt của bầu trời đêm. Quang Anh lặng im một chút, rồi nhẹ giọng hỏi

"Em có bao giờ hối hận khi ở bên anh không?"

Đức Duy không trả lời ngay. Em hơi nhíu mày, như thể chưa hiểu vì sao hắn lại hỏi câu này. Em xoay người lại, gối đầu lên cánh tay Quang Anh, bàn tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên lồng ngực hắn. Sau một lúc im lặng, em khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên

"Không bao giờ."

Quang Anh ngạc nhiên nhìn em. Đáp án ấy không khiến hắn bất ngờ, nhưng giọng điệu kiên định của Đức Duy  lại làm trái tim hắn khẽ run lên.

"Anh có biết không? Trước đây em từng nghĩ rằng, trên đời này, em có thể sống một mình, không cần dựa vào ai cả. Nhưng rồi anh xuất hiện, phá vỡ mọi quy tắc của em, làm đảo lộn tất cả."

Đức Duy dừng lại, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.

"Có anh bên cạnh, em không cần phải mạnh mẽ nữa, không cần tỏ ra kiên cường. Vì em biết, dù em có ngang bướng đến đâu, anh vẫn sẽ ở đó, luôn bao dung, luôn kiên nhẫn với em."

Quang Anh nghe từng lời ấy, tim hắn chợt thắt lại. Hắn đã luôn nghĩ mình là người yêu Đức Duy nhiều hơn, là người nhẫn nại và bao dung vô điều kiện. Nhưng ngay lúc này, hắn mới nhận ra rằng, chính mình cũng cần em nhỏ này biết bao nhiêu.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Đức Duy, ngón tay lần theo từng đường nét trên gương mặt em

"Vậy... với em, anh là gì?"

Đức Duy bật cười, nhìn hắn đầy vẻ trách móc

"Sao hôm nay anh hỏi nhiều thế?"

Nhưng rồi em dịu giọng, tựa sát vào lòng hắn, hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau

"Anh là người quan trọng nhất đời em. Là người em yêu thương, là người duy nhất em muốn ở bên cạnh đến hết đời."

Quang Anh cảm thấy lòng ngực mình dâng lên một cỗ xúc động khó tả. Lời nói của em không hề hoa mỹ, nhưng lại chân thành đến mức khiến hắn không khỏi nghẹn ngào. Hắn ôm chặt lấy em nhỏ trong vòng tay, như thể muốn khắc sâu giây phút này vào trái tim mình.

"Anh không cần gì nhiều, chỉ cần có em là đủ."

Quang Anh nói khẽ, đôi môi hắn đặt lên vầng trán Đức Duy một cách trân trọng

"Dù mai này có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn nắm tay em đi hết quãng đường này."

Đức Duy mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn, gương mặt nhỏ nhắn rúc vào ngực hắn

"Vậy anh cứ giữ lời hứa đấy nhé, cả đời này không được bỏ rơi em đâu."

"Anh không bao giờ bỏ rơi em, bảo bối."

Một cơn gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm, nhưng trong căn phòng này, chỉ có sự ấm áp bao trùm. Đức Duy khẽ chớp mắt, nhìn lên Quang Anh.

Dưới ánh sáng nhạt, hắn trông thật dịu dàng, thật gần gũi. Em chợt nhận ra rằng, có lẽ, không chỉ Quang Anh cần em, mà chính em cũng không thể nào thiếu đi người đàn ông này được nữa.

Nhịp tim của cả hai hòa chung một nhịp, và trong cái ôm dịu dàng ấy, họ dần chìm vào giấc ngủ, mang theo sự bình yên và hạnh phúc không lời.

End 30.
canhcut🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com