Chương 31
Từ khi yêu nhau đến giờ, Quang Anh chưa từng chính thức dẫn Đức Duy về ra mắt bố mẹ. Hắn vốn không vội, vì hắn biết, dù có đưa hay không thì trước sau gì em nhỏ cũng là của hắn. Nhưng Đức Duy thì khác, em có chút hồi hộp, có chút lo lắng. Dù ngoài miệng vẫn ngông nghênh như mọi khi, nhưng từ khi nghe tin Quang Anh đặt lịch hẹn với ông bà Nguyễn, em lại lén lút soi gương cả buổi, thậm chí còn lẩm nhẩm tập cách chào hỏi.
Quang Anh thấy vậy, vừa buồn cười vừa thương. Hắn ôm lấy em nhỏ từ phía sau, cằm tựa lên vai em, giọng nói trầm thấp pha chút cưng chiều
"Em không cần phải lo gì cả. Bố mẹ anh sẽ thích em thôi."
Đức Duy liếc hắn qua gương, mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia ngượng ngùng
"Nhỡ đâu họ không thích em thì sao?"
"Vậy thì anh thích em gấp đôi."
Đức Duy không nhịn được bật cười, quay lại véo má hắn một cái
"Nói dẻo quá đấy, nhưng em cứ lo."
"Đừng lo, em chỉ cần là chính mình." Quang Anh xoa đầu em, rồi nắm tay kéo đi
"Đi thôi, tiểu tổ tông của anh"
...
Nhà họ Nguyễn là một gia đình danh giá, nhưng không hề xa cách như Đức Duy tưởng tượng. Khi cả hai vừa bước vào, ông bà Nguyễn đã đứng sẵn ở cửa đón tiếp. Trái ngược với nỗi lo lắng của Đức Duy rằng mình sẽ bị soi xét, vừa nhìn thấy Đức Duy, mẹ của Quang Anh đã mỉm cười rạng rỡ, tiến tới nắm lấy tay em.
"Cháu là Đức Duy phải không? Đẹp trai quá, nhìn đáng yêu hơn cả trong ảnh!"
Đức Duy hơi khựng lại, mắt mở to
"Dạ... ảnh nào ạ?"
Mẹ Quang Anh cười híp mắt
"Ảnh con trai cô lén chụp cháu rồi gửi về khoe chứ đâu."
Đức Duy quay ngoắt sang nhìn Quang Anh, nhưng hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Mặt em hơi nóng lên, lúng túng chưa biết đáp thế nào thì bố Quang Anh đã lên tiếng
"Nào, ngồi xuống đây cháu. Đừng ngại."
Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra theo một chiều hướng mà Quang Anh không ngờ tới. Hắn cứ tưởng sẽ là một màn hỏi han nghiêm túc về công việc, học vấn, gia đình của Đức Duy, nhưng hóa ra...
"Duy này, con thích món gì? Mẹ sẽ nấu cho con ăn."
"Duy, con có thích chơi golf không? Nếu có thì bố dạy cho."
"Duy, con uống trà này có hợp khẩu vị không? Nếu không thì lần sau mẹ đổi loại khác."
Quang Anh: "..."
Hắn chớp mắt nhìn cảnh tượng bố mẹ mình nhiệt tình hỏi han, chăm sóc Đức Duy như thể đã nhận em làm con từ kiếp trước. Còn hắn thì sao? Hắn có bị bỏ quên không đấy?!
Đức Duy ban đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng sau khi nhận ra bố mẹ Quang Anh thật sự rất tốt với mình, em dần thả lỏng, bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn. Đức Duy còn bị mẹ hắn kéo vào bếp để chỉ cho cách làm một món ăn mà bà nói là "sở trường" của Quang Anh. Kết quả, khi Quang Anh vào bếp tìm em, hắn lại thấy mẹ mình đang vừa nắm tay Đức Duy, vừa cười nói đầy dịu dàng
"Đừng lo, sau này có mẹ chống lưng cho con."
Quang Anh suýt nữa bị sặc nước bọt. Hắn chống tay lên khung cửa, nghiến răng nhấn mạnh
"Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đấy."
Mẹ hắn quay đầu nhìn, rồi thản nhiên gật gù
"Biết rồi, con trai ngoan." Nhưng ngay sau đó, bà lại quay sang Đức Duy, dịu dàng như nước
"Duy này, nếu thằng bé này bắt nạt con, con cứ nói với mẹ nhé."
Quang Anh: "..."
Hắn cảm thấy mình như người dư thừa trong chính buổi ra mắt này.
Sau bữa ăn, bố mẹ Quang Anh còn tặng Đức Duy một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, nói rằng đó là quà gặp mặt. Đức Duy cảm động đến mức suýt rơm rớm nước mắt. Em chưa từng nghĩ rằng gia đình Quang Anh lại yêu thương mình đến vậy.
Khi cả hai rời đi, mẹ Quang Anh còn nắm tay Đức Duy lưu luyến không muốn buông, dặn dò em lần sau lại đến chơi.
Lên xe, Đức Duy vẫn còn trong trạng thái lâng lâng. Em quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt long lanh:
"Bố mẹ anh tốt thật đấy."
Quang Anh nhìn em, mím môi rồi thở dài.
"Tốt đến mức anh bị ra rìa luôn rồi."
Đức Duy bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn hắn đầy trêu chọc
"Vậy thì từ nay anh phải đối xử tốt với em hơn, nếu không em sẽ về mách mẹ."
Quang Anh quay sang, nheo mắt nhìn em nhỏ đang cười hớn hở bên cạnh mình. Hắn chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy cằm em, kéo sát lại, giọng nói mang theo chút nguy hiểm
"Dám lấy mẹ anh ra dọa anh à? Được lắm, để xem tối nay em có còn cười được không."
Đức Duy trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm lấy trong một nụ hôn bá đạo.
Chuyến ra mắt đầu tiên, kết quả ngoài dự kiến, nhưng đối với Đức Duy, đó lại là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Bởi vì từ giây phút đó, em đã biết, cậu thật sự có một gia đình thứ hai, nơi có bố mẹ yêu thương, và một người luôn chờ đợi em suốt đời.
(...)
Sau khi ra mắt thành công với nhà họ Nguyễn, lần này đến lượt Quang Anh phải theo Đức Duy về gặp bố mẹ của em. Nghe đến hai chữ "ra mắt", bình thường Quang Anh chẳng ngán ai, nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.
Trên đường đến biệt thự nhà họ Hoàng, Đức Duy nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay đang siết chặt vô lăng của Quang Anh, không khỏi bật cười. Em đưa tay lên đặt nhẹ lên tay hắn, dịu giọng trấn an
"Sao thế? Anh căng thẳng à?"
Quang Anh liếc cậu một cái, hừ nhẹ
"Không có." Nhưng ngay sau đó lại bổ sung
"Mà bố mẹ em có khó tính không?"
"Không khó lắm đâu." Đức Duy kéo dài giọng, khóe môi cong lên đầy ẩn ý
"Chỉ là... hơi có chút yêu con quá thôi."
Quang Anh nhíu mày, cảm thấy không ổn. Nhưng đã đến cửa nhà họ Hoàng rồi, hắn không thể quay đầu được nữa.
Ngay từ khi Quang Anh và Đức Duy bước vào cửa, bầu không khí đã có gì đó hơi căng thẳng. Ông Hoàng ngồi nghiêm nghị trên ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén lướt qua Quang Anh như đang dò xét. Bà Hoàng thì dịu dàng hơn, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ trầm ngâm đầy ẩn ý.
Đức Duy hơi lo lắng nuốt nước bọt. Em đã nhắc trước với Quang Anh rằng bố mẹ mình tuy rất thương con nhưng cũng có phần khó tính, đặc biệt là khi con trai bảo bối của họ lại bị người khác "cướp đi".
"Chào bác trai, bác gái. Cháu là Quang Anh, rất vui được gặp hai bác ạ."
Quang Anh lễ phép cúi đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh và lễ độ.
Ông Hoàng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới cất giọng trầm thấp
"Cậu yêu con trai tôi thật lòng chứ?"
"Dạ, thật lòng ạ."
"Vậy cậu có biết nó thích ăn món gì nhất không?"
Quang Anh hơi sững lại. Hắn không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là về món ăn.
Đức Duy bên cạnh khẽ nhắc nhỏ
"Bánh ngọt và mấy món cay cay."
Quang Anh lập tức đáp lại một cách tự tin
"Dạ, Đức Duy thích bánh ngọt và những món có vị cay nhẹ ạ."
Ông Hoàng gật gù nhưng chưa hoàn toàn hài lòng. Ông quay sang nhìn bà Hoàng, rồi đột nhiên đổi giọng
"Cậu có biết nấu ăn không?"
"Dạ có, cháu cũng nấu được vài món."
"Vậy vào bếp nấu thử đi."
Quang Anh: "..."
Hắn liếc nhìn Đức Duy, người vừa bịt miệng cười trộm. Không còn cách nào khác, Quang Anh đành xắn tay áo đi vào bếp.
Trong khi đó, Đức Duy bị mẹ kéo lại ngồi xuống ghế, bà Hoàng nhẹ nhàng nắm tay con trai mình, giọng điệu dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều ý tứ
"Duy Duy à, con chắc chắn về cậu ta chưa?"
"Dạ chắc chắn ạ." Đức Duy mỉm cười.
Bà Hoàng thở dài, rồi bất ngờ quay sang nhìn về phía bếp, nơi Quang Anh đang vật lộn với đống nguyên liệu, khóe môi bà hơi nhếch lên
"Thế thì mẹ phải xem thử cậu ta có thật lòng chăm sóc con được hay không."
...
Sau gần một tiếng chiến đấu trong bếp, cuối cùng Quang Anh cũng bưng ra một mâm cơm hoàn chỉnh. Mọi người nhìn xuống bàn ăn, thấy các món đều trông khá ngon miệng, bèn gật gù.
Ông Hoàng gắp một miếng, nhai nhai, rồi đột nhiên cau mày
"Cơm này... hơi nhão."
Quang Anh cứng đờ.
Bà Hoàng cũng nếm thử một miếng canh rồi nhẹ nhàng nhận xét
"Canh này hơi mặn."
Quang Anh: "..."
Đức Duy suýt bật cười thành tiếng, nhưng ngay lập tức giả vờ ho nhẹ để che giấu.
"Bình thường anh ấy nấu ăn ngon lắm ạ, hôm nay...chắc là hơi căn thẳng thôi"
Quang Anh mím môi, đang định xin lỗi thì ông Hoàng đột nhiên bật cười, gật đầu
"Nhưng cũng không tệ lắm. Cậu có cố gắng."
Bà Hoàng cũng cười hiền hậu
"Thực ra mẹ chỉ đùa chút thôi. Quang Anh à, chúng ta tin tưởng con. Nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ 'kiểm tra' xem con có chăm sóc Duy Duy tốt không đấy."
Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Đức Duy thì thấy em đang cười trộm. Hắn nhéo nhẹ tay người yêu, thì thầm
"Em biết trước mà không nói anh một tiếng nào hả?"
Đức Duy cười khanh khách
"Thử thách thôi mà! Anh qua ải rồi đó, 'con rể' à!"
Quang Anh bất lực nhìn trời. Rõ ràng hắn mới là người lớn hơn, vậy mà hết lần này đến lần khác bị em và nhà họ Hoàng "bắt nạt" như thế này đây!
Dù vậy, nhìn gương mặt tươi cười của Đức Duy, hắn lại thấy mọi chuyện đều đáng giá.
End 31.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com