Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Quang Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm hiếm có. Hôm nay không phải một ngày bình thường. Hắn đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu, ngày mà hắn sẽ quỳ xuống trước mặt Đức Duy và nói ra những lời quan trọng nhất đời mình.

Để có một màn cầu hôn hoàn hảo, Quang Anh đã huy động tất cả những người thân thiết: Minh Hiếu - chiến lược gia số một kiêm kẻ chuyên chọc phá, vợ chồng Quang Hùng - Đăng Dương - những người có kinh nghiệm tình cảm dày dặn, Trường Sinh - anh trai hắn, và cuối cùng là Anh Tú - anh họ của Đức Duy, cũng là người từng tuyên bố sẽ "quản" em trai đến cùng.

Quang Anh gọi mọi người đến một buổi họp bí mật tại nhà của Anh Tú. Mọi người ngồi quây quần, ai nấy đều háo hức, chỉ trừ một người...

"Quang Anh, mày định làm thật à?" Minh Hiếu khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn.

"Còn phải hỏi? Tao đã quyết rồi. Đức Duy là người duy nhất tao muốn ở bên cả đời."

Minh Hiếu cười cười, nhưng trong mắt lại có chút cảm động

"Vậy nói đi, mày định cầu hôn kiểu gì? Định quỳ xuống trong một nhà hàng sang trọng với dàn nhạc giao hưởng phía sau à? Hay trên một bãi biển thơ mộng với nến và hoa hồng trải dài?"

"Không." Quang Anh lắc đầu, mắt sáng lên

"Tao muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn, điều mà chỉ riêng tao và em ấy có thể cảm nhận."

Anh Tú nhấp một ngụm cà phê, trầm giọng nói

"Vậy cậu tính làm ở đâu? Nếu làm ở nơi quá bất ngờ, lỡ nó hoảng sợ rồi bỏ chạy thì sao?"

Quang Anh trầm ngâm, rồi đáp

 "Em muốn tổ chức ở nơi lần đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò. Khu công viên nhỏ gần trường đại học."

Quang Hùng gật đầu tán thành

"Nơi đó vừa có kỷ niệm, vừa không quá phô trương. Nhưng mày định trang trí thế nào?"

Đăng Dương chợt lên tiếng, vẻ mặt hớn hở

"Hay chúng ta treo đèn lồng khắp nơi, kết hợp với pháo hoa?"

Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn Đăng Dương như thể cậu vừa nói điều điên rồ nhất thế giới.

"Pháo hoa? Trong công viên? Mày có muốn vào đồn công an ngủ không?" Minh Hiếu nhíu mày.

Đăng Dương gãi đầu, cười gượng.

Sau một hồi bàn bạc, kế hoạch cuối cùng cũng được chốt. Công viên sẽ được trang trí bằng những ánh đèn nhỏ lấp lánh, cùng với một con đường trải đầy hoa hướng dương - loài hoa mà Đức Duy yêu thích nhất. Đến khi Đức Duy bước vào trung tâm, một màn chiếu lớn sẽ phát những kỷ niệm của hai người, sau đó Quang Anh sẽ xuất hiện và nói lời cầu hôn.

Nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Minh Hiếu phụ trách ánh sáng và nhạc nền. Vợ chồng Quang Hùng - Đăng Dương lo trang trí và hoa. Anh Tú và Trường Sinh chịu trách nhiệm kéo Đức Duy đến đúng giờ mà không để cậu nghi ngờ.

Tối hôm đó, cả nhóm hì hục làm việc. Minh Hiếu vừa treo đèn vừa lẩm bẩm

"Đây là lần đầu tiên tao thấy Quang Anh chịu làm chuyện lãng mạn như vậy. Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người."

Trường Sinh vỗ vai Hiếu

 "Mày không hiểu đâu em. Khi một người thật sự yêu ai đó, họ sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để khiến người kia hạnh phúc."

Tối hôm sau, Anh Tú rủ Đức Duy đi dạo. Ban đầu, em hơi nghi ngờ, nhưng vì không thấy có gì bất thường, em cũng đi theo.

Khi đến công viên, Đức Duy sững sờ. Ánh đèn lung linh, những bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh sáng ấm áp, và một con đường nhỏ dẫn đến trung tâm, nơi có một màn chiếu lớn.

Trên màn chiếu, từng hình ảnh hiện ra: Khoảnh khắc đầu tiên khi Đức Duy và Quang Anh gặp nhau, những lần cãi vã, những cái ôm bất ngờ, và cả những lúc hai người cùng nhau trải qua khó khăn.

Đột nhiên, giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau

 "Duy."

Đức Duy quay lại. Quang Anh đứng đó, trong tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ. Mọi người xung quanh lặng lẽ lùi lại, nhường không gian riêng cho hai người.

Hắn quỳ xuống, đôi mắt đầy chân thành

 "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó nhiều đến vậy, cho đến khi em bước vào cuộc đời anh. Em bướng bỉnh, em ngang ngạnh, nhưng em cũng là người khiến anh cười mỗi ngày, là người duy nhất mà anh muốn nắm tay đến cuối cuộc đời."

Hắn mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế.

"Đức Duy, em có đồng ý làm vợ anh không?"

Cả công viên như nín thở. Đức Duy đứng đó, đôi mắt mở to, cảm xúc dâng trào. Em nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, nhưng môi em lại nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh đúng là đồ ngốc."

Tim Quang Anh chùng xuống một nhịp

"Vậy có nghĩa là...?"

Đức Duy đưa tay ra

"Có nghĩa là em đồng ý, đồ ngốc của em."

Quang Anh bật cười, xúc động đến mức không nói nên lời. Hắn đeo nhẫn vào tay em , rồi lập tức kéo Đức Duy vào một cái ôm siết chặt. Xung quanh, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng.

Minh Hiếu huýt sáo

"Cuối cùng cũng thành đôi! Em cá là Quang Anh đã hồi hộp đến mức muốn ngất luôn ấy."

Quang Hùng khoanh tay, cười nhạt

"Tôi đã nói rồi mà. Khi người ta yêu thật lòng, họ sẽ không sợ bất cứ điều gì."

Đăng Dương lau mắt như thể bản thân vừa xem một bộ phim tình cảm sướt mướt

 "Cảm động quá... Tao cũng muốn cầu hôn Quang Hùng lần nữa."

Anh Tú đứng một góc, khoanh tay nhìn Đức Duy

 "Nhóc con, sau này có bị bắt nạt, cứ nói với anh. Anh sẽ lo liệu."

Trường Sinh bật cười

 "Còn nếu Quang Anh bị bắt nạt thì sao?"

Anh Tú hừ nhẹ

 "Vậy thì kệ cậu ta. Cậu ta tự chịu."

Đức Duy bật cười, ôm chặt lấy Quang Anh. Tối hôm đó, cả nhóm ngồi lại với nhau, ăn mừng khoảnh khắc hạnh phúc. Một chương mới đã mở ra, và họ biết rằng từ nay, sẽ không còn gì có thể chia cắt họ nữa.

End 32.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com