Chương 33
Bầu trời hôm ấy trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ như đang chúc phúc cho đôi uyên ương. Toàn bộ khu vườn rộng lớn của nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố đã được trang hoàng rực rỡ với hoa tươi, ánh đèn lung linh và những dải lụa trắng muốt. Hôm nay chính là ngày trọng đại của Quang Anh và Đức Duy – ngày họ chính thức trở thành một gia đình.
Từ sáng sớm, dinh thự Hoàng gia đã nhộn nhịp hẳn lên. Không khí rộn ràng khi người hầu chạy tới chạy lui, các công đoạn chuẩn bị cho đám cưới đã được triển khai từ mấy ngày trước nhưng đến hôm nay, mọi thứ càng trở nên gấp rút hơn.
Đức Duy ngồi trước gương, đôi mắt em ánh lên chút hồi hộp nhưng vẫn không giấu được niềm vui. Thành An đứng sau giúp em chỉnh lại bộ lễ phục trắng tinh khôi, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.
"Em hồi hộp quá... Không biết Quang Anh thế nào rồi nữa?" Đức Duy thì thầm, bàn tay siết nhẹ tà áo.
"Hồi hộp là đúng rồi, nhưng em đừng lo, hôm nay em là nhân vật chính, chỉ cần đẹp rực rỡ thôi!" Thành An trêu chọc, tay nhanh nhẹn cài lại một chiếc cúc áo.
Anh Tú thì đứng khoanh tay quan sát, sau đó bất ngờ cốc nhẹ vào đầu em họ
"Em mà còn căng thẳng nữa là anh đập cho ngất xỉu luôn đấy. Lát nữa phải tươi cười lên nghe chưa, đừng có mà run!"
"Anh... Anh thật sự biết cách động viên người khác đấy..." Đức Duy bật cười, thư giãn hơn một chút.
Thành An vỗ vai em
"Yên tâm đi, hôm nay em sẽ là người đẹp nhất. Để xem Quang Anh có ngất lịm khi nhìn thấy em không!"
Trong khi đó, tại Nguyễn gia, không khí cũng căng thẳng không kém. Quang Anh dù bình thường lạnh lùng, điềm tĩnh bao nhiêu thì hôm nay cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
"Mọi người kiểm tra lại giúp em nhẫn cưới chưa? Lễ phục có ổn không? Cà vạt em có lệch không vậy?" Quang Anh đi qua đi lại trong phòng, miệng không ngừng hỏi.
Đăng Dương bật cười, khoác vai hắn
"Bình tĩnh nào, chú rể. Đừng có mà chạy loanh quanh như con gà mắc tóc nữa! Chỉ còn chút nữa thôi là đến giờ rước dâu rồi."
Minh Hiếu đứng bên cạnh cười khẩy
"Mày đúng là yêu vào là hóa ngốc thật rồi. Bình thường lạnh lùng lắm mà?"
Quang Hùng bước tới, chỉnh lại cà vạt giúp em họ, ánh mắt trêu ghẹo
"Chỉ cần chú đừng vấp ngã ngay khi gặp em ấy là được. Hôm nay là ngày trọng đại đấy."
Trường Sinh khoanh tay, nhìn Quang Anh rồi gật gù
"Hóa ra mày cũng có lúc căng thẳng như vậy à? Được rồi, yên tâm, bọn anh sẽ giúp mày rước được vợ về nhà."
(...)
Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, đoàn xe sang trọng của Nguyễn gia tiến vào khu biệt thự Hoàng gia. Chiếc xe dẫn đầu dừng ngay trước cổng lớn, Quang Anh bước xuống, chỉnh lại cổ áo vest một cách đầy phong độ. Theo sau hắn là đội phù rể gồm Đăng Dương, Minh Hiếu, Quang Hùng và Trường Sinh—tất cả đều mặc vest chỉnh tề nhưng gương mặt thì phảng phất nét lo lắng.
Vừa đến nơi, cửa cổng Hoàng gia đóng chặt. Đằng sau cửa, một đám người đứng chắn sẵn, cầm theo bảng hiệu "Không dễ rước dâu đâu!", "Có tiền chưa chắc lấy được vợ!" và "Thử thách đang chờ, chuẩn bị mất máu!".
Anh Tú hất cằm, giọng nghiêm nghị như quan tòa
"Chú rể muốn đón em tôi về thì phải vượt qua thử thách, không dễ đâu"
Từ trong phòng, Đức Duy sốt ruột gọi với ra
"Anh Tú, nhẹ tay thôi mà!"
"Nín! Ở yên đó cho anh!" – Anh Tú gắt.
Quang Anh nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng đầy tự tin
"Dù có bao nhiêu thử thách, tôi cũng sẽ vượt qua."
"Tốt!" Anh Tú nhếch mép
"Vậy bắt đầu nào!"
Ngay khi cổng mở, đội phù rể đã muốn thở phào thì một điều kinh hoàng xuất hiện.
Lối đi dẫn đến cửa chính đã bị biến thành một bãi mìn chướng ngại vật!
Những chiếc ghế, bóng nước, sàn trơn trượt và vô số thứ linh tinh được sắp xếp đầy rẫy trên đường đi. Anh Tú khoanh tay, cười gian
"Muốn vào nhà, chú rể phải đi kiệu người!"
"Kiệu người?" – Minh Hiếu hoảng hốt.
"Đúng! Phù rể phải bế chú rể vượt qua bãi chướng ngại vật mà không được để chú rể chạm đất!" Thành An ở bên phụ họa
Đội phù rể ngơ ngác nhìn nhau.
"Ủa? Vậy là chúng tôi chịu trận á?" Đăng Dương bàng hoàng.
"Chính xác!" – Thành An cười gian.
Quang Anh vốn dĩ không muốn để ai bế mình, nhưng vì Đức Duy, hắn bấm bụng để đám bạn thân huy động toàn bộ cơ bắp nâng hắn lên như nâng một vị hoàng đế.
Cả nhóm cắn răng khiêng Quang Anh bước từng bước qua bãi mìn.
Minh Hiếu trượt chân ngã lăn quay vào một quả bóng nước, ướt sũng.
Đăng Dương bị mắc kẹt giữa hai chiếc ghế, gào lên đòi giải cứu.
Chỉ có Trường Sinh và Quang Hùng kiên trì gánh nặng trên vai, cắn răng bê Quang Anh vượt qua chướng ngại vật trong tiếng reo hò của đám nhà gái.
Cuối cùng, họ chạm đích với mồ hôi đầm đìa, áo vest nhăn nhúm, nhưng chú rể vẫn toàn vẹn.
Anh Tú gật gù
"Tốt! Tiếp theo...."
Ngay khi bước vào sân, Quang Anh và đội phù rể đối diện một vòng quay may mắn khổng lồ, trên đó có các thử thách đủ thể loại.
Anh Tú nhếch mép
"Mỗi người quay một lần, làm theo yêu cầu trên đó"
Quang Anh là người đầu tiên.
Kim chỉ dừng lại ở ô "TỎ TÌNH THEO PHONG CÁCH HOÀNG THƯỢNG".
Hắn cầm quạt giấy, nhìn lên cửa sổ phòng Đức Duy, rồi trầm giọng
"Ái khanh Đức Duy, trẫm đã đợi ngày này rất lâu! Nay lệnh cho khanh mau xuất giá, theo trẫm về hậu cung hưởng vinh hoa phú quý"
"Trời má da gà tao nổi lên rồi nè" Thành An đứng bên nhăn mặt
Bên trong, Đức Duy đỏ mặt, vùi đầu vào gối.
Đến lượt Minh Hiếu. Kim dừng lại ở ô "NHẢY MÚA CÓC KÈM TIẾNG KÊU".
Minh Hiếu tái mặt, nhưng vẫn cắn răng nhảy tưng tưng, miệng "ộp ộp" như một chú ếch thực thụ.
Mọi người cười lăn lộn.
"Ôi hình tượng của tao, đm đừng ai quay rồi up lên MXH nhá"
Đăng Dương quay vào ô "HÁT RAP TỨC THÌ VỀ CHÚ RỂ".
Cậu đành phiêu theo nhạc, đọc rap một cách đầy chất lượng
"Hôm nay Quang Anh cưới vợ về dinh,
Bất chấp thử thách, lòng vẫn trung trinh!
Cả đám phù rể khổ sở đi theo,
Vì tình yêu hắn, hy sinh đủ điều!"
Cả đội lại được một tràng cười nắc nẻ.
"Về đổi nghề được rồi đó em" Trường Sinh vỗ vai Đăng Dương
Anh Tú vỗ tay
"Được, cho qua"
Quang Anh đã đến được trước cửa phòng Đức Duy, nhưng... cửa khóa chặt.
Thành An đưa ra một bó chìa khóa với hơn 50 chiếc.
"Muốn vào được, phải chọn đúng chìa khóa!" Anh Tú khoanh tay, tựa vào tường
"50 chiếc?!" Trường Sinh trợn mắt.
"Anh định nhốt em trai anh luôn à?!" Đăng Dương hoảng hốt.
Quang Anh không hề nao núng, hắn bình tĩnh chọn từng chiếc thử vào ổ khóa.
Thử 1 – Sai.
Thử 2 – Sai.
Thử 10 – Vẫn sai.
Thử đến chiếc thứ 49, cửa vẫn chưa mở.
Bầu không khí căng thẳng đến cực độ.
Quang Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lấy chiếc chìa khóa cuối cùng.
Cạch.
Cửa mở.
Cả đội vỡ òa, đám phù rể ngã vật ra đất, vừa vui vừa kiệt sức.
Đức Duy xuất hiện, mặc bộ lễ phục cưới, khuôn mặt ửng đỏ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Cuối cùng, Đức Duy chính thức trao tay cho Quang Anh!
Cả nhà trai hân hoan, rước được dâu thành công!
(...)
Lễ cưới được tổ chức tại một khu vườn rộng lớn, nơi những ánh đèn lấp lánh được giăng khắp không gian, tựa như những vì sao hạ xuống trần gian để chứng kiến một tình yêu vĩnh cửu.
Những bông hoa hồng trắng điểm xuyết khắp lối đi, hòa cùng ánh sáng dịu dàng từ những ngọn nến lung linh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong giấc mộng tình yêu của riêng hai người.
Dàn nhạc giao hưởng cất lên một bản nhạc du dương. Tất cả khách mời đồng loạt quay lại khi cánh cửa lễ đường mở ra.
Dưới ánh đèn lộng lẫy, Đức Duy xuất hiện, khoác lên mình bộ lễ phục cưới trắng tinh khôi. Chiếc áo vest được may vừa vặn tôn lên dáng người mảnh khảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ của em.
Mái tóc đen mềm mại khẽ rung động theo từng bước chân, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh đèn ấm áp. Em nắm lấy bó hoa cưới, bước từng bước chậm rãi tiến về phía lễ đường, nơi Quang Anh đang đứng đợi.
Mọi âm thanh dường như lắng lại, chỉ còn lại tiếng trái tim ai đó đang đập rộn ràng.
Quang Anh đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình bóng duy nhất – Đức Duy.
Hắn vốn là người luôn bình tĩnh, lý trí trong mọi chuyện, nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng, yêu thương, như thể trên đời này chỉ có duy nhất một người đáng để hắn nâng niu và trân trọng đến tận cùng.
Khi Đức Duy bước lên lễ đài, bàn tay em khẽ run lên vì hồi hộp.
Quang Anh không chờ thêm giây nào, nắm lấy tay em, siết nhẹ, truyền cho Đức Duy sự an tâm.
"Anh đây rồi." Ánh mắt hắn như nói với em như vậy.
Đức Duy hít sâu, gật nhẹ đầu.
Người chủ trì lễ cưới mỉm cười nhìn cặp đôi trước mặt, chậm rãi hỏi
"Nguyễn Quang Anh, con có đồng ý từ hôm nay trở đi, dù vui hay buồn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù khó khăn hay hạnh phúc, đều sẽ luôn ở bên Hoàng Đức Duy, yêu thương và bảo vệ em ấy suốt đời không?"
Quang Anh nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt, không chút do dự, giọng nói trầm ấm cất lên đầy chắc chắn
"Từ giây phút này, anh sẽ luôn ở bên em. Dù vui hay buồn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù cuộc sống có ra sao đi nữa, anh chỉ yêu em."
Hắn nói không nhanh không chậm, từng chữ như khắc sâu vào trái tim Đức Duy.
Cả không gian như lặng đi.
Đức Duy cắn môi, trong đáy mắt em ánh lên muôn vàn cảm xúc. Em hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cất giọng, giọng nói có chút run nhưng tràn đầy chân thành
"Với em, anh là duy nhất, là nhà, là cả cuộc đời. Em cũng nguyện yêu anh mãi mãi, không rời, không đổi thay."
Giọng em không quá lớn, nhưng lại vang vọng trong trái tim của cả hai.
Quang Anh siết chặt tay Đức Duy hơn một chút, như muốn nói
"Anh nghe rồi, anh sẽ giữ lời hứa này mãi mãi."
Lời thề nguyện vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỗ.
Phía xa, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm, rực rỡ như chính tình yêu của họ.
Nhưng Quang Anh không bận tâm đến pháo hoa, hắn chỉ có duy nhất một điều muốn làm.
Hắn nâng cằm Đức Duy lên, chậm rãi cúi xuống.
Không vội vàng, không hấp tấp, hắn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này.
Nụ hôn của họ chạm vào nhau dưới hàng ngàn ánh sáng lung linh, dưới sự chúc phúc của tất cả những người thân yêu.
Một nụ hôn sâu, không chỉ là tình yêu mà còn là lời hứa, là sự gắn kết, là định mệnh.
Từ nay về sau, họ là của nhau.
Vĩnh viễn
(...)
Sau nụ hôn tuyên thệ, pháo hoa bừng sáng rực rỡ trên bầu trời, đánh dấu khoảnh khắc hai người chính thức trở thành một nửa của nhau. Nhưng lễ cưới chưa dừng lại ở đó, vì ngay sau nghi thức trang trọng là một bữa tiệc linh đình – nơi tất cả những người thân yêu cùng nhau nâng ly chúc phúc cho cặp đôi mới cưới.
Bàn tiệc trải dài dưới bầu trời đầy sao, với ánh nến lung linh trên từng bàn ăn. Dàn nhạc jazz nhẹ nhàng ngân lên những giai điệu lãng mạn, nhưng bầu không khí thì không hề yên ả chút nào.
Quang Anh vừa mới ngồi xuống ghế thì đã bị Đăng Dương và Quang Hùng bao vây từ hai phía, mỗi người một ly rượu vang đỏ, ánh mắt lấp lánh tinh quái.
Đăng Dương đặt ly trước mặt hắn, cười cười
"Chú rể à, nào, một ly chúc mừng tình yêu vĩnh cửu."
Quang Hùng nhanh chóng tiếp lời
"Phải đó! Nhưng mà này, đã lấy được Đức Duy rồi, liệu mà đối xử tốt với em ấy đấy nhé! Không là Anh Tú đánh đấy."
Quang Anh nhìn hai người trước mặt bình tĩnh nâng ly, khẽ cười
"Yên tâm. Cả đời này em chỉ có một mình Đức Duy."
"Ồ, nói hay lắm!" Đăng Dương cười tủm tỉm, tặc lưỡi rồi tiếp tục rót thêm một ly nữa
"Nhưng mà tao thấy mày vẫn tỉnh táo quá, vậy là chưa đủ chân thành."
"Đúng! Chưa đủ!" Quang Hùng hưởng ứng, đẩy thêm ly rượu nữa vào tay hắn.
Quang Anh: "..."
Hắn vừa uống xong một ly thì hai người này lại thay phiên nhau rót tiếp, cứ như muốn chuốc cho hắn say khướt mới thôi. Đức Duy ngồi bên cạnh cạn lời, định lên tiếng can ngăn thì bị Thành An lôi đi mất.
"Nào nào, 'cô dâu' yêu quý của tôi, ra nhảy với anh một bài nào!" Thành An kéo mạnh Đức Duy ra sàn nhảy, mặc cho em còn đang ngơ ngác.
"Khoan đã... anh làm gì vậy?!" Đức Duy giãy giụa.
"Nhảy! Đêm nay cậu là nhân vật chính, phải quẩy hết mình chứ!" Thành An cười sảng khoái, ôm eo cậu lắc lư theo điệu nhạc.
Đức Duy méo mặt nhìn xung quanh, cố gắng thoát thân nhưng không kịp.
Quang Anh, lúc này đang uống rượu với Đăng Dương và Quang Hùng, liếc mắt một cái liền thấy cảnh tượng "đau lòng" kia. Chú rể vốn dĩ đã có chút căng thẳng vì bị chuốc rượu, giờ lại thấy vợ mình bị một người đàn ông khác ôm eo mà lắc lư theo nhạc thì...
Cảm giác ghen tuông bốc lên như một ngọn lửa.
"Thành An." Giọng hắn trầm xuống.
Thành An vừa cười vừa ngả người ra sau, nhìn thẳng vào Quang Anh, cố tình khiêu khích:
"Sao? Cậu ghen à?"
Quang Anh bỏ ly rượu xuống, đứng lên ngay lập tức.
"Thả em ấy ra."
Thành An cười phá lên nhưng vẫn chưa chịu nhả người.
Chỉ trong chớp mắt, Quang Anh đã tiến tới, kéo mạnh Đức Duy về phía mình, ôm chặt em vào lòng. Hắn híp mắt nhìn Thành An, giọng điệu nguy hiểm
"Cẩn thận đi. Tôi không muốn có ai 'tai nạn' trong đám cưới của mình đâu."
Thành An: "...!!!"
Đức Duy cười thầm trong bụng, nhưng vẫn làm bộ kéo tay Quang Anh, nhỏ giọng trấn an
"Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà."
Quang Anh hừ một tiếng, nhưng vẫn không buông tay Đức Duy ra nữa. Thành An bĩu môi rồi quay lại bàn ngồi cùng Minh Hiếu
Ở một góc khác, Trường Sinh và Anh Tú vẫn chăm chú quan sát từng hành động của Quang Anh.
"Anh nghĩ Quang Anh kia có đạt chuẩn không?" Anh Tú khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.
"Cũng tạm." Trường Sinh nhún vai
"Nhưng còn phải xem nó có đủ kiên nhẫn để chịu đựng Đức Duy hay không."
"Đúng. Để xem nó còn cười được bao lâu."
Hai người nhìn nhau, nhếch môi cười đầy tính toán.
Dù gì thì hôn nhân chỉ mới bắt đầu, mà thử thách dành cho Quang Anh thì còn dài dài.
Giữa lúc mọi người còn đang vui đùa, bố mẹ của Đức Duy bước tới, nhìn thẳng vào Quang Anh.
"Chàng trai, con phải chăm sóc cho Đức Duy thật tốt đấy."
Giọng nói của ông Hoàng không to, nhưng lại chứa đầy sự nghiêm túc.
Bà Hoàng cũng nhẹ nhàng tiếp lời
"Nó là con trai cưng của chúng tôi, đã quen được nuông chiều từ nhỏ. Nên nếu có gì không vừa ý, con phải nhường nhịn nó một chút."
"Mẹ, con có nuông chiều gì đâu!" Đức Duy bĩu môi
Quang Anh không hề cảm thấy áp lực. Hắn nhìn ông bà Hoàng, sau đó siết chặt tay Đức Duy, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kiên định
"Ba mẹ yên tâm. Con sẽ yêu em ấy trọn đời."
Đức Duy giật mình nhìn sang Quang Anh.
Hắn chưa bao giờ nói những lời lãng mạn như vậy trước mặt nhiều người như thế. Nhưng hôm nay, hắn nói một cách chắc chắn như một lời tuyên thệ.
Ông bà Hoàng nhìn nhau, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu.
Buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ, mọi người ai cũng hòa vào không khí hạnh phúc.
Quang Anh không buông tay Đức Duy dù chỉ một giây, còn chú rể nhỏ thì mặt đỏ bừng vì được hết người này đến người kia chọc ghẹo.
Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng chúc tụng vang lên suốt đêm dài.
Đêm nay, không chỉ là đêm của tình yêu, mà còn là đêm của sự đoàn viên, của những lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè.
Từ giây phút này, Quang Anh và Đức Duy đã thực sự thuộc về nhau.
Và một hành trình mới, hành trình của cuộc sống hôn nhân, chính thức bắt đầu.
HOÀN.
canhcut 🐧
Không biết nói gì hơn
Thoi thì hẹn gặp lại các khách yêu trong fic này ở phần ngoại truyện nha >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com