Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi cuộc họp bàn kế hoạch kết thúc, mọi người tạm nghỉ ngơi. Quang Anh vẫn ngồi ở ghế chủ tọa, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ về các bước tiếp theo. Đức Duy thì đã sớm mất kiên nhẫn, em tựa cằm lên vai hắn, miệng thì thầm

"Quang Anh, em đói rồi... mình đi ăn đi."

Quang Anh bật cười, xoa đầu em

"Đợi một lát nữa."

Nhưng chưa kịp để Quang Anh sắp xếp, thì từ bên cạnh, Bùi Anh Tú đã đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng, rồi vỗ nhẹ lên đầu Đức Duy.

"Anh đưa em đi ăn, nhóc con...không phải lúc nãy đã hứa rồi sao"

Đức Duy mắt sáng rực lên như đèn pha, nhưng vừa kịp nhổm dậy thì một bàn tay rắn chắc đặt lên vai em giữ lại. Quang Anh, người vẫn luôn trầm ổn từ đầu cuộc họp, lạnh nhạt liếc nhìn Bùi Anh Tú

"Bùi tổng, anh định dắt người của tôi đi đâu thế?"

Anh Tú nhướng mày đầy thách thức, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái. Y bước tới, đặt tay lên vai Đức Duy như tuyên bố chủ quyền với em họ mình, nhưng ánh mắt thì lại đầy ẩn ý khi nhìn Quang Anh.

"Ôi chao, sao lại gọi là 'dắt người của cậu' chứ? Anh đây là anh họ, chăm sóc em trai mình có gì sai đâu?"

Đức Duy cũng chẳng ngại thêm dầu vào lửa, em gật đầu cái rụp

"Đúng đó! Em là người của em, ai muốn dắt đi đâu là quyền của em mà?"

Quang Anh hơi nheo mắt lại. Hắn nhìn Đức Duy một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cúi xuống, ghé sát tai em, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm

"Nếu em đi, tối nay về chịu trách nhiệm với anh."

Chịu trách nhiệm?

Đức Duy nuốt nước bọt một cái. Không biết có phải em nghĩ quá không, nhưng sao câu nói này lại mang hàm ý đáng sợ vậy trời?

Tuy nhiên, Bùi Anh Tú là ai chứ? Một tên 'đại ma đầu' thích chọc ghẹo người khác, nhất là với những cặp đôi còn chưa 'danh chính ngôn thuận' như thế này. Y bật cười, vỗ vai Quang Anh một cái rõ kêu

"Nguyễn tổng à, cậu đừng có độc chiếm em tôi như thế. Nhóc con nó cũng cần giao lưu bên ngoài chứ. Cậu yên tâm, tôi đưa nó đi ăn thôi, sẽ không làm gì đâu."

Nói rồi, Anh Tú còn cười gian xảo, bổ sung thêm:

"Mà có muốn làm gì cũng chưa chắc được đâu, nhóc con này dữ lắm."

Quang Anh khẽ nhếch môi, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng nữa. Hắn lười tranh luận với anh họ của Đức Duy. Dù gì, Anh Tú cũng là người đáng tin, y sẽ không để Đức Duy xảy ra chuyện gì đâu.

"Được rồi." 

Hắn buông vai Đức Duy ra, nhưng giọng điệu vẫn còn chút không vui.

"Nhưng sớm về."

Anh Tú cười ha ha, kéo Đức Duy đi mất, còn không quên trêu chọc thêm một câu

"Cậu làm như tôi bắt cóc em yêu của cậu không bằng. Yên tâm, tôi nuôi nó béo tốt rồi trả lại."

Nhìn bóng hai người khuất dần, Quang Anh day day trán. Đức Duy là một tên nhóc con nghịch ngợm, nhưng với Bùi Anh Tú,  y ấy mà... còn nghịch gấp mười. Bảo sao hắn lại thấy bất an thế này chứ?

Tại quán ăn

Bùi Anh Tú đưa Đức Duy đến một quán ăn khá nổi tiếng, chuyên các món lẩu và đồ nướng. Hai người vừa ngồi xuống, nhân viên liền mang ra một loạt thịt và rau tươi ngon. Đức Duy hớn hở cầm đũa, chưa kịp nướng thì đã bị Anh Tú cốc đầu một cái

"Nhóc con, ăn uống phải để đàn anh làm cho chứ."

Đức Duy bĩu môi, nhưng cũng không từ chối. Em  vui vẻ ngồi rung đùi, nhìn Anh Tú nướng thịt cho mình. Trong lúc ăn, cả hai bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ công việc của Quang Anh, kế hoạch sắp tới, cho đến chuyện hồi nhỏ Đức Duy từng trốn học đi chơi điện tử thế nào.

"Tóm lại là, nhóc con, em đúng là một cái gai trong mắt thầy cô từ bé."

"Anh nói như thể em không ngoan vậy." Đức Duy hừ mũi.

Anh Tú cười cười, nhướng mày nhìn em

"Còn không? Cái miệng này cãi ghê lắm."

Hai anh em vừa ăn vừa đấu võ mồm, bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng khi bữa ăn gần kết thúc, ánh mắt Anh Tú bỗng nghiêm túc hơn.

"Hồi chiều họp bàn kế hoạch, anh nghe nói về những tài liệu trong căn hầm... Em có nghĩ là Trần Nghĩa còn giữ thêm bí mật nào khác không?"

Đức Duy gật đầu, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai

"Chắc chắn có. Loại người như lão già đó không đời nào chỉ có một chỗ giấu tài liệu."

Anh Tú gật gù

"Vậy thì, có lẽ chúng ta cần tìm thêm manh mối."

Hắn không nói rõ là tìm bằng cách nào, nhưng Đức Duy cũng đoán được. Em ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêng đầu nhìn anh họ mình

"Anh định giúp tụi em à?"

Bùi Anh Tú cười khẽ, nhấp một ngụm trà

"Đương nhiên. Anh cũng đâu thích mấy kẻ như Trần Nghĩa nhởn nhơ."

Cả hai tiếp tục trò chuyện về kế hoạch một lúc, rồi Đức Duy chợt nhớ ra Quang Anh đã bảo em về sớm. Em lấm lét nhìn đồng hồ, hoảng hốt đứng bật dậy

"Chết rồi! Em phải về trước khi bị phạt!"

Anh Tú bật cười ha hả, tiện tay nhét thêm miếng thịt nướng vào miệng em

"Ăn xong rồi đi, không về bị đói lại quay ra nhõng nhẽo."

Đức Duy nhanh chóng nhai miếng thịt trong miệng, rồi vội vàng chào Anh Tú để về.

"Nào từ từ, anh thanh toán rồi đưa em về"

Anh Tú nhanh chóng đứng lên thanh toán rồi đưa Đức Duy về tận nhà. Trên đường đi, em chỉ hy vọng khi về tới nhà, Quang Anh sẽ không giận lẫy em vì tội 'dám' đi ăn với người khác mà không rủ hắn...

Đức Duy vừa bước vào biệt thự của Quang Anh đã cảm nhận được không khí có gì đó... hơi nguy hiểm. Phòng khách chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, càng làm tăng thêm vẻ u ám trong căn phòng rộng lớn.

Mà quan trọng nhất... Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc bén quét qua người em.

"Em về muộn."

Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng Đức Duy lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Em nhanh chóng cười hề hề, tiến đến gần, lén lút tìm cách xoa dịu

"À... có chút chuyện nên anh Tú giữ em lại nói thêm một lúc. Em không cố ý đâu mà!"

Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt không rõ vui hay giận.

"Anh đã bảo em về sớm, nhưng em lại đi chơi với người khác đến tận giờ này."

Đức Duy nghe thế liền bĩu môi, lẩm bẩm

"Không phải chơi... là bàn chuyện nghiêm túc mà."

"Ừ, bàn chuyện nghiêm túc. Nhưng bàn chuyện có cần ăn uống vui vẻ, cười đùa thoải mái như vậy không?" Quang Anh nghiêng người, chống cằm nhìn em, giọng điệu nguy hiểm.

Đức Duy  chớp chớp mắt vô tội, cố gắng lảng sang chuyện khác

"Anh có ăn tối chưa? Để em đi lấy gì đó cho anh ăn nha?"

Quang Anh không đáp, nhưng hắn bất ngờ vươn tay kéo mạnh một cái. Đức Duy mất thăng bằng, cả người đổ nhào vào lòng hắn.

Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo em, giam Duy trong vòng tay của hắn.

"Không cần." Giọng Quang Anh trầm thấp vang lên bên tai.

"Giờ anh chỉ muốn tính sổ với em thôi."

Đức Duy nuốt nước bọt một cái. Em chợt cảm thấy mình vừa đi thẳng vào miệng cọp.

"Anh... anh định làm gì?"

Quang Anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào em.

"Em nói xem?"

(...)

Nửa tiếng sau, Đức Duy cuộn tròn trên sofa, khuôn mặt ấm ức, ánh mắt u oán nhìn Quang Anh.

Cái tên ác ma này!

Hắn không đánh em, không mắng em, nhưng lại bắt em ngồi yên để nghe một bài thuyết giảng dài tận ba mươi phút về việc 'người nào đó' không được đi với 'người nào đó' quá lâu mà không báo trước. Rõ ràng là trước đó hắn đã đồng ý để em đi cùng anh họ rồi mà...

Quang Anh sau khi 'giáo huấn' xong, tâm trạng có vẻ rất tốt, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Lần sau nếu em còn tái phạm, anh sẽ không chỉ nói suông nữa đâu."

Đức Duy xụ mặt, lầm bầm

"Ác thật..."

Hắn  mày

"Em nói gì?"

"Không có gì!" em nhanh chóng nặn ra nụ cười vô tội.

"Anh ngủ sớm đi nha, em... em đi tắm trước đây!"

Dứt lời, Đức Duy  lập tức phóng thẳng vào phòng tắm, tránh bị 'giáo huấn' thêm.

Quang Anh nhìn theo bóng dáng vội vã của em, khẽ cong môi cười.

Tên nhóc này, càng ngày càng đáng yêu.

End 6.
canhcut🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com