Chương 7
Sáng hôm sau, khi Đức Duy còn đang ngủ lười trên giường thì điện thoại reo lên. Em lười biếng với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắtmở nhìn màn hình. Là Minh Hiếu gọi. Em ngáp một cái rồi nhấn nghe, giọng còn ngái ngủ:
"Alo... Có chuyện gì vậy?"
Từ đầu dây bên kia, Minh Hiếu hạ giọng đầy nghiêm túc
"Có chuyện lớn rồi. Chúng ta tìm thấy một tài liệu bí mật khác, nhưng lần này liên quan đến..."
"Liên quan đến ai?" Đức Duy tỉnh ngủ hẳn, vội ngồi bật dậy.
Minh Hiếu ngừng một lát, rồi nói
"Liên quan đến... Quang Anh."
Đức Duy chết lặng.
Tài liệu đó... có gì?
Đức Duy lập tức bật dậy, quên luôn cảm giác buồn ngủ ban nãy. Em siết chặt điện thoại, giọng nghiêm túc hẳn
"Minh Hiếu, anh nói rõ hơn đi. Tài liệu đó là gì?"
Bên kia đầu dây, Minh Hiếu hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói
"Tụi anh đã giải mã một phần dữ liệu trong số tài liệu thu được từ căn hầm của Trần Nghĩa. Trong đó có đề cập đến một vụ giao dịch ngầm rất lớn từ nhiều năm trước... và một cái tên đặc biệt xuất hiện trong danh sách liên quan."
"Ai?"
Minh Hiếu ngập ngừng vài giây rồi mới đáp
"Nguyễn Quang Anh."
Bốp!
Đức Duy giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Em trợn mắt, trái tim như hẫng đi một nhịp.
"Sao có thể?"
Minh Hiếu cũng trầm giọng
"Anh cũng không biết. Nhưng theo thông tin ghi lại, vài năm trước, Quang Anh đã từng thực hiện một cuộc giao dịch lớn với một thế lực ngầm... Mà đặc biệt, thời điểm đó cũng chính là giai đoạn tập đoàn của Quang Anh vươn lên mạnh mẽ nhất."
Đức Duy siết chặt điện thoại, cảm giác trong lòng nặng trĩu.
Không thể nào. Anh ấy là người cẩn trọng, luôn tính toán từng bước. Sao lại có thể dính vào những thứ như vậy?
Không thể nào... đúng không?
(...)
Khi Đức Duy bước xuống phòng ăn, Quang Anh đã ngồi đó, nhàn nhã cầm tách cà phê. Hắn vẫn mang phong thái ung dung thường ngày, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ đây, trong lòng Đức Duy lại ngổn ngang bao suy nghĩ. Em cắn môi, cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống đối diện Quang Anh.
Hắn đặt tách cà phê xuống, nhíu mày nhìn em
"Sao mặt em căng thẳng thế? Không ngủ ngon à?"
Đức Duy lắc đầu qua loa.
"Không có gì..."
Nhưng Quang Anh không phải kẻ dễ bị qua mặt. Hắn nghiêng đầu quan sát em, ánh mắt sắc bén
"Đức Duy, có chuyện gì em cứ nói thẳng đi."
Em cắn môi, chần chừ vài giây rồi quyết định hỏi trực tiếp
"Anh... đã từng có giao dịch với thế lực ngầm sao?"
Quang Anh khựng lại.
Bầu không khí như chững lại trong giây lát.
Một giây... hai giây... ba giây...
Hắn ngả người ra sau ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em.
"Sao em lại hỏi chuyện này?"
Đức Duy nắm chặt tay, buộc mình không né tránh ánh mắt hắn.
"Minh Hiếu tìm thấy tài liệu về một vụ giao dịch bí mật có liên quan đến anh."
Quang Anh im lặng vài giây.
Sau đó, hắn cười nhẹ.
"Vậy à?"
Nụ cười đó không có chút gì là hoảng hốt hay bất an.
Ngược lại... nó bình thản đến đáng sợ.
Đức Duy sốt ruột, vội hỏi
"Vậy chuyện đó là thật sao?"
Quang Anh đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói
"Phải, anh từng có giao dịch với thế lực ngầm."
Ầm!
Tim Đức Duy như rớt xuống đáy vực.
Em không thể tin nổi. Tuy Quang Anh cũng có hoạt động trong thế giới ngầm, nhưng chưa bao giờ hắn tham gia vào những vụ làm ăn phi pháp hay làm gì đó trái pháp luật cả
"Anh... tại sao lại làm vậy?"
Quang Anh nhìn em, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén.
"Bởi vì khi đó, đó là cách duy nhất để anh bảo vệ tập đoàn."
Hắn dựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh như đang kể lại một câu chuyện xa xưa.
"Lúc đó, có một kẻ đã âm thầm thao túng tài chính của tập đoàn, định biến công ty thành con rối cho hắn giật dây. Nếu không có nguồn vốn lớn kịp thời, tập đoàn đã bị thâu tóm từ lâu rồi."
Hắn nhìn sâu vào mắt Đức Duy, giọng trầm thấp
"Anh không phải thánh nhân. Để bảo vệ những gì thuộc về mình, anh sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả bước vào bóng tối."
Đức Duy nghẹn lời.
Em chưa từng thấy Quang Anh như vậy.
Mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng cũng đầy cô độc.
Em siết chặt tay.
"Vậy... bây giờ anh vẫn còn liên quan đến thế lực đó sao?"
Quang Anh lắc đầu.
"Không. Sau khi đạt được mục tiêu, anh đã cắt đứt mọi liên hệ. Nhưng..."
Hắn ngừng lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén
"Có vẻ như Trần Nghĩa đang cố tình khơi lại chuyện này để gây bất lợi cho anh."
Đức Duy cắn môi.
Vậy ra... đây là một âm mưu khác của Trần Nghĩa?
Đức Duy bỗng cảm thấy rối bời.
Sau một hồi im lặng, Đức Duy hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.
"Em tin anh."
Hắn thoáng bất ngờ.
"Em không quan tâm quá khứ của anh như thế nào. Em chỉ cần biết, anh là người mà em yêu."
Em kiên định nói tiếp
"Nếu bọn họ muốn lật lại chuyện này để chống lại anh... thì em sẽ cùng anh đối phó."
Quang Anh nhìn em một lúc lâu.
Sau đó, môi hắn khẽ cong lên.
"Coi như em còn chút lương tâm, không bỏ rơi anh lúc này."
Đức Duy lườm hắn
"Vậy anh có định thưởng gì cho em không?"
Quang Anh nhướng mày
"Em muốn thưởng gì?"
Em cười gian xảo, nhảy phốc lên người hắn, bá cổ hắn rồi ghé sát vào tai thì thầm
"Muốn hôn."
Quang Anh bật cười, nhưng vẫn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em. Đức Duy vừa định tận hưởng chút dư vị ngọt ngào của nụ hôn thì điện thoại của Quang Anh rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, mắt hơi nheo lại rồi bắt máy.
"Chuyện gì?"
Bên kia, giọng nói của trợ lý Minh Hiếu vang lên, gấp gáp hơn thường ngày
"Quang Anh, có chuyện rồi! Sáng nay, một bài báo mới được tung ra, nội dung nhắm thẳng vào mày!"
Đức Duy lập tức bật dậy. Em mở điện thoại, lướt nhanh trên màn hình và ngay lập tức thấy một loạt tiêu đề giật gân
"Chủ tịch Nguyễn Quang Anh dính líu đến giao dịch ngầm!?"
"Quá khứ đen tối của người đứng đầu tập đoàn lớn: Bí mật được hé lộ"
"Những bằng chứng cho thấy Nguyễn Quang Anh không trong sạch như mọi người nghĩ"
Mặt Đức Duy tái đi.
"Chết tiệt! Chúng nó làm thật kìa!"
Quang Anh bình tĩnh hơn em nhiều. Hắn chậm rãi đọc bài báo, từng chữ, từng chữ một.
Trong đó, người viết không chỉ đề cập đến giao dịch năm xưa mà còn khéo léo cài cắm vào đó những lời ám chỉ nguy hiểm, khiến công chúng ngay lập tức nghi ngờ. Hắn đặt điện thoại xuống, ánh mắt lạnh băng.
"Trần Nghĩa ra tay nhanh hơn dự kiến."
Đức Duy siết chặt tay.
"Vậy bây giờ làm sao?"
Quang Anh hất cằm về phía điện thoại.
"Triệu tập cuộc họp khẩn. Anh sẽ đích thân xử lý vụ này."
(...)
Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, toàn bộ ban giám đốc và cố vấn cấp cao của tập đoàn đã có mặt. Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Một số người trông lo lắng, một số khác có vẻ như đang chờ đợi xem tình hình sẽ đi đến đâu.
Quang Anh bước vào, phong thái vẫn điềm tĩnh như thường. Hắn ngồi xuống ghế chủ tọa, mắt lướt qua từng người một trước khi lên tiếng
"Chắc mọi người đều đã đọc bài báo sáng nay."
Không ai dám lên tiếng.
"Vậy thì tôi sẽ nói ngắn gọn."
Giọng hắn trầm ổn, nhưng ẩn chứa một sức mạnh vô hình.
"Những gì bài báo đăng không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Giao dịch đó có tồn tại, nhưng không phải để làm ăn phi pháp mà là để bảo vệ công ty khỏi bị thâu tóm."
Một người lớn tuổi trong hội đồng chậm rãi lên tiếng
"Nhưng thưa Nguyễn tổng, công chúng sẽ không quan tâm lý do đằng sau. Điều họ thấy chỉ là anh đã từng dính dáng đến thế lực ngầm. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn!"
Một người khác gật gù
"Đúng vậy! Cổ phiếu sáng nay đã giảm mạnh! Nếu chúng ta không có hành động gì, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn!"
Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề. Đức Duy nhìn Quang Anh, lo lắng không biết hắn sẽ phản ứng ra sao. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh đó.
"Sẽ có hành động."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Quang Anh chậm rãi nói
"Trần Nghĩa đã chơi quân bài này, vậy thì chúng ta cũng không cần khách sáo nữa."
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"Minh Hiếu, ngay lập tức tung ra tài liệu về các giao dịch phi pháp của Trần Nghĩa mà chúng ta đã thu được. Để công chúng thấy rõ, ai mới là kẻ thật sự đáng bị lên án."
Minh Hiếu gật đầu.
"Rõ!"
Quang Anh tiếp tục
"Song song với đó, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Tôi sẽ đích thân đứng ra làm rõ mọi chuyện."
Một thành viên hội đồng do dự
"Nhưng nếu công chúng không tin?"
Hắn cười nhạt.
"Vậy thì cứ để họ thấy kẻ thù của chúng ta thối nát đến mức nào."
(...)
Sau khi cuộc họp kết thúc, Đức Duy thở phào nhẹ nhõm. Em không ngờ Quang Anh có thể bình tĩnh đến vậy giữa tâm bão. Bên ngoài phòng họp, Bùi Anh Tú đang đứng chờ, khoanh tay trước ngực.
"Nhóc con, xong việc chưa?"
Đức Duy đảo mắt.
"Xong rồi ạ! Có chuyện gì vậy anh?"
Anh Tú cười gian xảo.
"Dắt em đi ăn."
Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì Anh Tú đã ném ánh nhìn về phía Quang Anh.
"Nhưng mà này, em rể tương lai, tôi xin phép dắt người của cậu đi một chút nhé?"
Quang Anh liếc xéo y.
"Nếu Đức Duy đồng ý thì tôi không ý kiến."
Đức Duy bĩu môi
"Em đi ăn thôi chứ có làm gì đâu. Anh đừng có làm như em sắp bị bắt cóc không bằng."
Quang Anh nhướng mày
"Thế thì được. Nhưng nhớ về trước tám giờ."
Anh Tú bật cười
"Rồi rồi, yên tâm đi! Tôi dắt em ấy đi ăn, chứ không có bán đi đâu mà lo!"
Nói rồi, y khoác vai Đức Duy kéo đi. Hai người vào một nhà hàng sang trọng. Anh Tú gọi món, Đức Duy thì tranh thủ lướt điện thoại xem tình hình tin tức. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, em bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà hàng.
Đôi mắt sắc bén. Khí chất nguy hiểm. Một nụ cười nhếch mép đầy bí hiểm. Người đó nhìn thẳng về phía họ.
Là Trần Nghĩa.
Đức Duy lập tức căng thẳng. Anh Tú cũng nhận ra, ánh mắt hơi nheo lại. Trần Nghĩa chậm rãi bước tới, không hề có ý định lẩn tránh. Gã dừng lại trước bàn của họ, nở một nụ cười giả tạo.
"Chà, thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp hai người ở đây."
Đức Duy siết chặt nắm tay.
Anh Tú vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói có chút lạnh lùng
"Chắc cũng không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?"
Trần Nghĩa cười cười.
"Ừ thì... tôi chỉ muốn gửi một lời nhắn đến Nguyễn Quang Anh mà thôi."
Gã cúi người xuống, ghé sát tai Đức Duy, giọng nói đầy nguy hiểm
"Nói với cậu ta, đây mới chỉ là khởi đầu."
Sau khi nhận được lời khiêu khích của Trần Nghĩa thông qua Đức Duy, Quang Anh không tỏ ra giận dữ mà chỉ khẽ nhếch môi cười.
"Tốt thôi, để xem hắn còn giở được trò gì."
Ngay lập tức, hắn chỉ đạo Minh Hiếu thực hiện kế hoạch phản công đã bàn bạc trước đó.
Minh Hiếu nhanh chóng tung ra hàng loạt tài liệu chứng minh Trần Nghĩa không chỉ liên quan đến giao dịch phi pháp mà còn có dấu hiệu rửa tiền thông qua các công ty con. Những tài liệu này được gửi đến các cơ quan báo chí lớn, tạo ra một cú nổ truyền thông mạnh mẽ.
Truyền thông lập tức chuyển hướng.
"Trần Nghĩa - Vị doanh nhân quyền lực nhưng vướng vào bê bối rửa tiền?"
"Sự thật phía sau những giao dịch ngầm của Trần Nghĩa!"
Cổ phiếu công ty của gã rớt thảm hại. Đối tác làm ăn dần rút lui.
Chỉ trong vòng 48 giờ, tình thế hoàn toàn đảo ngược.
Không dừng lại ở đó, Quang Anh tổ chức một buổi họp báo, đích thân đứng ra làm rõ mọi chuyện. Trước hàng loạt phóng viên, hắn điềm tĩnh giải thích về những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào mình, đồng thời khéo léo vạch trần các chiêu trò bẩn thỉu của Trần Nghĩa.
"Tôi chưa bao giờ ngại đối đầu với những kẻ muốn kéo tôi xuống. Nhưng nếu ai đó muốn giẫm lên tôi để trèo lên cao, tôi chắc chắn sẽ không để yên."
Câu nói này lập tức trở thành tiêu đề nóng hổi trên các mặt báo. Dư luận bắt đầu nghiêng về phía hắn. Cổ phiếu công ty hồi phục mạnh mẽ, thậm chí còn tăng trưởng hơn trước. Trong khi đó, công ty của Trần Nghĩa đối mặt với nguy cơ bị điều tra sâu hơn.
(...)
Tại văn phòng riêng, Trần Nghĩa đập mạnh xuống bàn.
"Nó dám đánh trả nhanh như vậy sao?"
Thuộc hạ bên cạnh lo lắng
"Giờ chúng ta phải làm sao, thưa ông?"
Trần Nghĩa siết chặt nắm tay.
"Chúng ta chưa thua. Nếu nó đã dám chơi, thì tôi sẽ cho hắn thấy cái giá phải trả."
Một kế hoạch khác bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
End 7.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com