Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mò cua bắt ốc

Thời điểm tháng 6 mặc dù tràn ngập những trận nắng bể đầu nhưng xen vào đó là những cơn mưa rào nhẹ, tới rất nhanh làm người ta phải vội vã thu lúa đang phơi vào nhưng cơn mưa cũng lướt qua như một cơn gió cô đơn rồi trả lại tia nắng chói lòa ban đầu. Đức Duy vì thời tiết thất thường này mà đâm ra chán nản, em chẳng được ra ngoài chơi, cứ ngồi ở hiên nhà nhìn trời đang từ mây trắng nắng vàng chớp mắt đã chuyển đen mưa rào. 


"Sao thế?" Quang Anh mang ra một đĩa vải đã được bóc sẵn, từng trái vải trắng trẻo nằm chen chúc nhau trên cái đĩa sứ như đang mời gọi Duy tới thưởng thức nó đi. 


"Em chỉ đang chán thôi. Tại hông được đi chơi." Mặc dù câu chữ nói ra đều là dỗi nhưng giọng điệu và đôi mắt sáng ngời của em đặt vào đĩa vải cho thấy em có mối quan tâm khác rồi. Đó là đồ ăn. 


"Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm." Quang Anh bật cười trước cái miệng nhỏ đang nhồm nhoàm nhai tới phồng hai bên má của em. Hắn chỉ tay về nơi góc hè, hai bịch vải đầy ự vừa thu hoạch vẫn nằm gọn gàng chờ người xử lý. 


"Hihi, cả năm chờ mãi mới được một mùa vải mà. Năm nay bội thu như vậy chắc chắn được giá. Ba lớn sẽ đem đi bán nhanh thôi nên em phải tận hưởng nhiều nhất có thể." Đức Duy cười híp mắt nhìn hắn. Quang Anh thấy dáng vẻ ham ăn của em cũng chỉ biết cười bất lực để mặc cho em tàn phá đĩa vải. 


Đúng lúc này, Trường Sinh trở về sau khi đã xong việc đồng áng của mình. Dạo này thời tiết thất thường, các hộ dân phơi lúa cứ phải thu rồi lại phơi không ngừng thành ra gã phải tới giúp từng nhà. Vẫn là một thân trai tráng với áo ba lỗ trắng và quần đùi, từng thớ cơ bắp đầy đặn rám nắng của gã nổi lên chẳng thua kém gì dân tập gym ở thành phố. Thậm chí là nhìn gã còn cân đối và đẹp gấp mấy lần những thanh niên gymer nữa cơ. 


"Công nhận...cụ Sinh nhìn cơ bắp thật đấy." Quang Anh nhấp một ngụm nước vải ép vừa khen ngợi. "Bảo sao cậu Tú mê như điều đổ." 


"Ha, đó chưa đủ để cậu mày mê đâu con." Anh Tú nhẹ nhàng bước ra hừ lạnh một. Quang Anh thấy mình bị nói thì ngại ngùng gãi má. 


"Đúng rồi, vợ anh không mê nhưng mà anh mê, anh mê vợ không lối thoát." Trường Sinh cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là dỗ vợ, gã đi tới ôm eo vợ mình hôn nhẹ lên làn da trắng trẻo của cậu Tú, lời nịnh nọt ngọt như mía đường của gã khiến cậu Tú dù dỗi nhưng trong lòng thì vui lắm. Cậu biết chồng mình mê mình nhất mà. 


"Zoi Thúy, vào lấy cái rổ đi. Ba với mày đi bắt cua. Mưa xong cua lên nhiều lắm." Trường Sinh vừa dứt lời, Đức Duy hai mắt sáng bừng chạy vội vàng trong nhà đem ra hai cái nổ. Em đội lên đầu rồi phóng thẳng ra khỏi nhà. 


Quang Anh nhìn theo mà lác cả mắt, đi bắt cua thôi mà ẻm vội vậy sao? Trường Sinh thấy thằng cháu mình ngơ ngác thì bật cười giải thích. Ở làng này chuộng nhất là đi bắt cua sau khi mưa dứt, cua lên nhiều thì nhiều người đi bắt. Đi lẹ thì còn có cua mang về nấu canh, chậm chân thì tới cái càng cua cũng không còn. Mà nóng như này làm một cái cơm chan canh cua ăn cùng cà muối giòn rụm. Ta nói nó sướng như tiên luôn. Trường Sinh cũng chẳng thể để thằng cháu mình về quê mà không làm gì được. Gã khoác vai hắn kéo đi luôn, trước khi hai cụ cháu khuất khỏi cổng, gã còn gọi bảo cậu Tú ở nhà hái rau chờ ba người họ mang mua về làm nữa. 


Ra tới ruộng, Quang Anh kinh ngạc khi trông thấy khá nhiều người đang đi mò cua bắt ốc, ai cũng quần đùi áo cộc, chân đi ủng mà lội ruộng, mấy đứa con nít nhỏ nhỏ thì ném dép trên bờ, chân trần lội bùn để bắt. Cơn mưa rào nhẹ làm thời tiết có chút dịu đi nhưng cái oi ả của mùa hè vẫn chiếu xuống tấm lưng của con người. Đức Duy mặc quần đùi lội bùn dưới ruộng. Em hí hửng bắt từng con cua đang ẩn mình trong các khe đá thậm chí là trốn dưới bùn cũng không thoát khỏi bàn tay em. Mặc dù không làm mấy công việc đồng áng bao giờ nhưng mấy trò nghịch này thì Duy rành lắm. 


"Ủa? Zoi Thúy...mày làm gì dưới đó vậy?" Thành An đang xách đồ cùng Minh Hiếu đi qua. Nó thấy em liền lại gần hỏi. 


"Tao bắt cua về nấu canh." Đức Duy vừa nói vừa đem con cua với hai cái càng bự chà bá ra trước mặt cho An xem. 


Con cua tuy bé nhưng cái càng rất bự, nó kẹp càng thật mạnh nghe tiếng "Cạp cạp" làm Thành An mặt xanh như tàu lá chuối, cái càng đó mà kẹp một cái thì đúng là đau quên tiếng mẹ đẻ luôn ấy chứ. Duy trông thấy An đứng bất động, em liền hiểu ra người bạn này của mình sợ con cua, một ý nghĩ xấu xa nhảy lên trong đầu, em cầm con mua bự nhất sở hữu đôi càng to nhất ở trong giỏ ra, trèo lên bờ tiến lại gần người bạn của mình. Nhận thấy em đang cầm cái gì trên tay, An vội vã núp sau lưng Minh Hiếu trốn tránh. 


"An ơi, An sợ cua à?" Đức Duy mỉm cười ranh ma. 


"Ai sợ chứ? An không hề sợ luôn." Thành An giọng run run trả lời, điều đó đã tố giác sự thật là nó rất sợ con cua trên tay Duy. 


Duy nham hiểm dí sát con cua về phía Thành An. Minh Hiếu bị thằng em mình ôm cứng không nhúc nhích được, Duy thì cứ cầm con cua dí sát vào An không buông. Hai đứa nhỏ cứ thế mà lùa nhau không tha, một đứa dí, một đứa chạy. Minh Hiếu bị xem như cây cột đình mà xoay đi xoay lại như chong chóng. 


"Chết..." Thành An trượt chân, cả cơ thể mập mạp của nó lao thẳng xuống ruộng ngập lưng chừng nước. 


"Bịch..." Thành An chính thức an tọa dưới ruộng bằng mông. 


"Duy...tất cả là tại mày đấy. Giờ tao phải về tắm lại rồi này." Thành An cáu kỉnh quát lên. Trò đùa của hai đứa khiến mọi người chứng kiến đều cười phá lên. 


Thành An đỏ mặt xấu hổ, nó vừa đứng dậy thì thấy có gì đó nặng nặng ở đũng quần. Nhìn xuống, An chết đứng tại chỗ khi trông thấy một con cua đang kẹp vào lớp vải quần mỏng manh của mình. Giờ mà cử động một cái là nó kẹp luôn con chim sẻ nhỏ của An mất. Ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng Đức Duy và Minh Hiếu để cầu xin sự cứu giúp nhưng đáp lại nó là vẻ mặt ngả ngớn thích thú của Đức Duy. 


"Cứu...tao..." 


"Đứng yên đi rồi tao gỡ ra cho, hihi." Đức Duy khoái trí lội xuống chỗ Thành An. 


Em ngồi xuống ngang tầm con cua, bản tính nghịch ngợm của mình khiến Duy không muốn vội giúp bạn mình mà còn trêu chọc thêm lần nữa cơ. Em dùng ngón tay đẩy nhẹ con cua làm nó đung đưa trước đũng quần khiến An vừa giận vừa sợ. Vừa muốn chửi mà vừa không dám, nó cứ đứng bất động không thể làm gì được. 


"Ê, An. Kẹp một cái là mày tiêu đời đó nha." Quang Anh đứng bên bờ nhìn em nhỏ nhà mình nghịch ngợm cũng không ngăn được mà phải hùa theo vào câu. 


"Tiêu gì chứ? Mau gỡ nó ra đi." Thành An sợ sệt thúc dục Đức Duy mau cứu mình. 


Trường Sinh thấy nhóc hàng xóm nhà mình khổ sở tới phát khóc liền ra hiệu cho con trai nhỏ đừng trêu chọc bạn nữa. Đức Duy bé nhỏ thấy vậy liền gật đầu xử lý mọi chuyện. Con cua cũng vì cử động nhỏ của An mà dần tuột xuống. Duy định tận dụng cơ hội để bắt con cua nhưng mà....


"Ơ? Hụt rồi..." 


"Kẹp..." Thành An tái xanh mặt mày, nhìn xuống con cua nâu béo múp với cái càng hùng vĩ đã kẹp chuẩn xác vào chim sẻ nhỏ của mình. 


"DUYYYY......." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com