Nướng khoai
"Cụ cũng tới ạ mày luôn Bột. Mày nghĩ sao mà lại nhìn trộm thằng con nhà cụ tắm?" Trường Sinh ngán ngẩm xoa xoa hai thái dương. Gã mới đưa hai thằng cháu nhà mình về chưa nổi 2 tiếng đồng hồ mà đã có chuyện xảy ra rồi.
"Con không nhìn trộm nha cụ. Con nhìn công khai." Quang Anh gãi đầu ngại ngùng không dám nhìn cụ Sinh.
Đức Duy túm lấy góc áo trốn sau lưng ba Tú, ánh mắt phẫn nộ nhìn về hướng Quang Anh. Thân thể trong sạch của em bị người ta nhìn thấy hết rồi, đã thế còn nhìn chằm chằm tới mức chảy cả máu mũi nữa chứ. Trong lòng Quang Anh thì sớm đã xác định mình có chút hứng thú và muốn làm bạn với Đức Duy nha, không ngờ em bé đáng yêu đã luôn theo sau mình tại lễ cưới của cụ Sinh ngày đó, lớn lên lại trở thành một bạn nhỏ xinh đẹp tới vậy. Cảm giác của hắn muốn che chở cho bé con này nhiều chút nha. Ánh mắt uất ức của em khiến hắn rung động muốn chiều chuộng quá. Hắn đã tưởng tượng tới cảnh em nhỏ trắng trẻo chạy tới ôm lấy tay mình làm nũng: "Anh ơi, anh à." Trời ơi, điều đó mà thành sự thật chắc trái tim hắn mềm nhũn ra vì em mất.
"Thôi mà, anh xin lỗi bạn nhỏ nhé." Quang Anh mỉm cười, hai tay chắp lại cầu xin sự tha thứ của Đức Duy nhưng em nhỏ xinh đẹp lại hất mặt đi kèm theo tiếng Hứ rõ ràng cho việc đang giận dỗi.
"Duy." Anh Tú nhẹ nhàng vỗ vào tay con trai mình. Em nhỏ thấy ba nhỏ nhà mình như vậy liền trề môi mếu máo phẫn nộ, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Nào." Anh Tú dù bất lực với cái tính nhõng nhẽo của con trai nhà mình nhưng chuyện cũng đâu quá to tát mà phải giận dỗi. Dù sao hai đứa cháu còn ở nhà anh cả mùa hè, nên để Duy làm quen với các anh để sau này nhóc con còn có chỗ mà nhờ vả khi lên thành phố chứ.
"Dạ, vậy em tha lỗi cho anh."
Đức Duy uất ức lắm nhưng vẫn phải tha lỗi cho Quang Anh, hắn sau khi được bỏ qua liền đứng dậy lại gần em nhỏ. Em dù có chút ghét bỏ nhưng người này cũng là cháu của ba lớn, còn phải ở chung với nhau tận 3 tháng hè, em không còn cách nào khác phải hòa hoãn với người ta. Nhưng mà nhìn người này cứ quen quen thế nào ấy, em chẳng nhớ mình đã gặp hắn ở đâu nhưng cảm giác quen thuộc khiến em muốn nắm tay hắn quá. Em nhỏ nhìn chằm chằm vào người con trai có nhan sắc tuyệt phẩm kia, so với em thì anh ta cũng trắng trẻo đấy chứ, bảo sao ba lớn cứ gọi hắn là Bột. Nếu mọi người cảm thấy lạ kỳ về cách xưng hô trong dòng họ thì cụ Sinh dù là trưởng họ và hầu hết mọi người đều gọi là CỤ nhưng vợ của gã là Anh Tú lại được mọi người gọi một tiếng Cậu, Đức Duy là con nuôi của Tú nên mọi người đa phần đều gọi em là bé hoặc con. Với những người đứng trong hàng cháu chắt như Quang Anh và Thái Sơn thì có thể thoải mái gọi Duy là em. Vì thế mà ba anh em chẳng câu nệ quá nhiều cứ gọi nhau như bình thường.
***
Buổi trưa, Quang Anh đang tận hưởng gió mát điều hòa trong phòng, mắt lim dim muốn ngủ, mặc dù ở dưới quê nhưng cũng có nhiều đồ hiện đại chẳng kém trên thành phố. Hắn nghĩ bản thân có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách thoải mái nhất rồi. Giữa lúc hắn chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch đáng ngờ. Cửa sổ phòng hắn bị những viên đá nhỏ ném tới vang lên tiếng rất khó chịu làm hắn không vào giấc nổi. Hắn đùng đùng đi tới mở toang cửa ra thì một viên đá bé tẹo ném lên trúng vào giữa trán hắn.
"Úi." Đức Duy ở dưới hết hồn sợ hãi nhìn hắn. Cũng may là viên đá ném không quá mạnh nên chỉ làm hắn nhói lên một chút.
"Em muốn anh xuống xử em phải không, nhóc con?" Hắn cố gắng gào lên bằng tiếng thầm thì như sợ rằng sẽ đánh động tới cụ và vợ ngủ ở phòng bên cạnh.
"Không...xuống đây đi." Đức Duy cũng thều thào gọi hắn, có vẻ như em nhỏ muốn rủ hắn đi đâu đó thì phải.
Đức Duy nắm tay Quang Anh rón rén đi ra cổng, em cúi thấp người cạy mở chốt cửa nhẹ nhất có thể để không bị ai nghe thấy. Buổi trưa ba lớn toàn bắt em đi ngủ mà em thì chẳng muốn ngủ tí nào. Chợt nhớ ở xóm dưới có luống khoai nhà bà Tư chưa thu hoạch, đột nhiên cái tính tham ăn của em nổi lên muốn đi đào khoai nướng đất quá. Mà đi một mình thì em sợ về nát mông với ba Sinh, nghĩ nghĩ một hồi em liền đi ra sau vườn tìm đúng cái cửa sổ phòng Quang Anh. Dưới sự dụ dỗ của em mà giờ đây, hắn và em nhỏ đang ngồi đào khoai ở ngoài đồng nhà người ta đây.
Em nhỏ mặt mày lấm lem bùn đất, hồi sáng vừa tắm rửa sạch sẽ xong giờ đã mặt đen nhẻm trông hài vô cùng. Hắn cũng chẳng kém cạnh mà hai tay toàn đất với cát, có lúc hắn còn mò được cái rễ cây to oạch xong tưởng đào trúng con rắn mà ngã ngửa ra sợ hãi. Đức Duy thấy hắn lớn đầu mà nhát chết liền cười khúc khích thành tiếng.
"Khoai này nướng đất ngon phải biết anh ạ." Đức Duy cầm củ khoai to bằng cái cổ tay lên ngắm nghía xong ném ra đống khoai mình vừa đào.
"Ăn có hết không mà đào nhiều ri." Quang Anh cũng gom lại số khoai mình vừa đào. Ngót nghét chắc cũng phải 2 cân tới 2 cân rưỡi ấy chứ.
"Ăn không hết thì mang về cho anh Sơn." Em nói xong lấy ở lưng quần một cái bao nhỏ.
Hắn và em nhặt từng củ khoai bỏ vào bao đem ra sông rửa sạch, nước sông trong vắt rửa trôi đi đất cát dính trên từng củ khoai, em cũng gục mặt xuống một cái để rửa sạch cái mặt một chút dù biết lát nữa cái mặt cũng sẽ đen thui như đít nồi thôi. Quang Anh nhìn em nhỏ xinh đẹp đang rửa mặt, cái cổ thon dài của em ngửa lên chẳng để lộ nổi trái cổ. Đôi má phúng phính trắng trẻo được nước rửa sạch lớp đất bẩn, từng giọt nước còn vương lại chảy dọc cổ khiến Quang Anh cảm thấy cổ họng mình có chút nóng ran như đang khát.
"Tỉnh táo lại Quang Anh, bé chưa 18." Hắn vừa nghĩ vừa úp mặt xuống sông cho tỉnh táo. Mới về quê được nửa ngày mà hắn thấy hắn hơi khó sống rồi đấy.
***
Đức Duy đem mấy viên gạch xếp thành hình vuông làm thành một cái bếp lò be bé, vặt củi với lá khô đem bỏ vào trong chuẩn bị nhóm lửa. Em cũng cẩn thận đem khoai bỏ vào, lúc này hắn cứ nghĩ em sẽ lấy hai còn đá đánh lửa như trong phim nhưng thứ em lấy ra trong bao bố là cái bật lửa và một sấp giấy. Ê, tự nhiên tới đây hắn thấy bản thân mình cấn cấn sai sai nè. Ủa? Chứ không phải là mấy đứa dưới quê nhóm lửa bằng đá đánh lửa à?
"Sao? Nghĩ em sẽ nhóm bếp bằng đá đánh lửa à?" Đức Duy nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn mà cười khinh thường. "Nông thôn chứ có phải người rừng đâu mà không dùng bật lửa."
"Ừ ha." Do suy nghĩ của hắn thôi chứ nông thôn phát triển quá trời.
Đức Duy đốt tờ giấy lên xong ném vào lá kia, lửa bắt đầu bén sang lá cây, do chất liệu khô cứng khiến lửa khó bùng hơn, em nhỏ tiện tay vớ lấy cái bao tải gấp thành hình chữ nhật, đủ dày để quạt. Em ra sức quạt cho lửa phùng lên, khói đen bắt đầu tỏa ra khiến hắn và em cay xè cả mắt, mũi cũng hít một lượng khói mà ho sặc sụa, mặt mày đứa nào đứa nấy đen nhẻm. Sau một hồi vừa bịt mũi vừa quạt thì lửa cũng đã cháy lên, em và hắn nhanh chóng bỏ củi vào để lửa cháy to thêm. Giữa trưa nắng hè, hai người một lớn một nhỏ ngồi thu lu ngoài đồng dưới tán cây cổ thụ quạt lửa nướng khoai.
"Nhóc con, em bao tuổi rồi?" Quang Anh lúc này mới bắt đầu trò chuyện.
"Em 17 tuổi, sắp tốt nghiệp rồi." Em trả lời. Hắn thở phào vì bản thân đã đoán đúng phần nào đó.
"Xác định học trường nào chưa?"
"Em muốn theo âm nhạc, nhưng ba nhỏ nói hơi khó."
"Nhóc không tin vào chính mình à?"
"Em rất tự tin, em chỉ sợ nhỡ không may thôi."
"Vậy thì đừng sợ nữa."
"Nói như anh mà cũng nói. Chán ngắt."
Khoai chín tỏa ra mùi hương ngào ngạt thơm lừng, Đức Duy cầm gậy khều một củ ra, củ khoai đen xì lăn ra ngay dưới chân em. Nhặt lên, sức nóng muốn bỏng tay làm em cứ phải tung hứng củ khoai như một chú hề. Sau khi khoai đã nguội bớt thì em mới cẩn thận bẻ đôi chia cho Quang Anh. Hai anh em cẩn thận bóc lớp vỏ đen xì ra, lớp thịt khoai vàng óng xuất hiện vô cùng ngon mắt. Cắn một miếng, vừa bột vừa ngọt, cả hai tận hưởng miếng khoai ngon lành. Cả hai đứa miệng nhồm nhoàm nhai bị than đen trên củ khoai làm cho nhem nhuốc vô cùng hài hước. Em nhìn hắn mà cười ngặt nghẽo, hắn dù không để ý nhưng cũng cười hùa theo em.
"Ê, mà em chưa biết tên anh. Cứ gọi là Bột quài nó kỳ." Đức Duy quay sang long lanh nhìn hắn.
"Anh tên Quang Anh, Nguyễn Quang Anh."
"Em là Hoàng Đức Duy, biệt danh Zoi Thúy."
"Dễ thương đấy."
"Hông mà, em hiphop."
"Ừ, em hiphop."
Cả hai nhìn cái mặt đen nhẻm của nhau mà cười phá lên, có lẽ cuộc gặp mặt này cũng vui ra phết, chắc thời gian tới sẽ thú vị lắm đây.
***
"Ối dồi ôi...Sinh ơi là Sinh ơi...Mày ra mà coi thằng con mày này. Câu trộm cá nhà bà thì thôi đi, nó còn đào khoai nhà bà nữa. Mày có quản được con mày không hả Sinh?"
Đức Duy và Quang Anh đồng thời quỳ trước hiên nhà, tay cầm gậy giơ cao không dám đặt xuống. Trường Sinh ngán ngẩm không thôi, thằng cháu mình về chưa được bao lâu mà đã bị thằng con cưng nhà mình dụ đi trộm khoai nhà người ta. Bị người ta tới tận nhà bắt đền, đã trộm thì trộm in ít thôi cho đỡ bị nghi ngờ. Câu mất 6 con cá với đào mất 2 kí rưỡi khoai lang nhà người ta. Lại còn đem ra giữa đồng ngồi nướng ăn nữa chứ.
"Bay giết cụ đi, trời ơi là trời. Lần sau có trộm thì trộm kín kín thôi. Trộm mà để người ta biết. NGU."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com