Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bình yên

Sau chuyến đi Sa Pa mấy hôm, hai người lại quay về hai căn hộ quen thuộc, trở lại với những nhịp sống đã cũ.

Duy vẫn là Duy — má phính, đáng yêu và rụt rè như mọi khi. Nhưng cậu nhóc ấy, từ sau chuyến đi, cứ dính lấy Quang Anh nhiều hơn. Ngày nào cũng viện có "đi thăm anh."

Buổi sáng, đồng hồ điểm bảy giờ, Duy gấp gọn bộ đồ ngủ, rửa mặt rồi chuẩn bị sẵn sàng. Không cần phải dậy sớm làm đồ ăn nữa nhưng em vẫn rất đúng giờ, vẫn giữ thói quen quen thuộc là lên tầng 12 ăn sáng với anh.

— "Quang Anh ơi...Duy đến rồi..."

Quang Anh đang đọc tin tức trên iPad, ngước lên liếc cậu một cái, rồi lại lặng lẽ kéo ghế cho cậu ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng — cháo trắng, bánh mì bơ mật ong, và một ly cacao nóng cho Duy.

Duy lí nhí ngồi vào chỗ. Cậu đã quen với việc mỗi sáng được ăn sáng cùng anh. Nhưng mỗi lần được Quang Anh rót sữa cho, hoặc lặng lẽ đẩy đĩa bánh lại gần, cậu lại thấy trái tim mình khẽ rung lên như chiếc chuông nhỏ.

— "Ăn đi. Đừng có ngồi ngơ."

— "Dạ...!"

Duy cắm cúi ăn, đôi mắt tròn lấp lánh. Ăn xong, cậu ngồi chơi một lát, kể dăm ba chuyện lặt vặt — mấy câu chuyện không đầu không đuôi về giấc mơ tối qua, về con mèo dưới tầng hầm, về bộ phim hoạt hình mới xem.

Quang Anh chỉ gật gù nghe. Đôi khi chêm một hai câu trả lời ngắn ngủn. Nhưng vẫn để cậu nói. Vẫn chăm chú lắng nghe. Và đến khi kim đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi, anh sẽ nói:

—"Về đi. Tao còn làm việc."

— "Dạ..."

Không phải Quang Anh đuổi gì em đâu mà là Duy ngồi kế bên anh không thể nào tập trung làm việc được. Cứ chốc lát là lại phải ngó qua em một cái.

Chiều, sau khi tắm xong, thay đồ mát, tóc còn hơi ướt, cậu bé lại lon ton ôm gối lên tầng trên. Không cần nhắn tin trước. Không cần gõ cửa mà tự vào luôn. Duy nhìn Quang Anh cười lém lỉnh, rồi tự động bước vào ngồi lên sofa. Cậu rút điện thoại ra chơi game hoặc xem video, lâu lâu lại ngó sang Quang Anh đang ngồi làm việc bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều hắt nhẹ qua rèm, in lên mái tóc rối nhẹ của anh, lên dáng ngồi thẳng lưng, lên tay áo xắn cao.

Duy nhìn một lúc, rồi thì thào trong lòng: "Anh Quang Anh đẹp trai ghê á..." Những buổi chiều như vậy diễn ra đều đặn suốt mấy tuần hè.

Cho đến một hôm, Quang Anh nói:

— "Mai tao phải đến công ty cả ngày. Ở nhà ngoan, tao bảo người ta đem bữa sáng cho rồi đó."

— "Dạ..."

Duy cúi mặt. Biết là anh bận. Biết là công việc đang gấp. Nhưng cậu vẫn buồn. Hôm đó, Duy không lên tầng 12. Căn hộ của cậu bỗng trở nên im ắng hơn thường ngày. Cậu ngồi một mình trên sofa, ôm gấu bông, xem đi xem lại mấy bức ảnh chụp ở Sa Pa. Nhìn cái bóng lưng của Quang Anh trong ảnh, Duy mím môi. Đột nhiên thấy nhớ. Đột nhiên thấy tủi thân ghê. Mãi đến hơn bảy giờ tối, điện thoại cậu mới rung lên.

/Mở cửa./ — chỉ hai từ cụt lủn quen thuộc.

Duy bật dậy, lao ra cửa như phản xạ. Bên ngoài, Quang Anh đứng đó, áo sơ mi xăn tay, tóc hơi rối, tay cầm một chiếc hộp tròn.

— "Quang Anh về rôi.. Gì đây ạ...?"

— "Bánh kem."

— "Cho ai ạ?"

— "Cho đứa ngồi ở nhà xị mặt ra nè."

Duy tròn mắt, nhìn anh không chớp. Quang Anh chìa hộp bánh ra. Trên đó là một chiếc bánh kem nhỏ xinh, trang trí bằng trái cây và socola.

— "Vô ăn đi."

— "Dạ!"

Cậu bé líu ríu đi theo vào nhà. Mắt sáng rỡ như, Miệng nhoẻn cười, má phồngphính hồng hồng. Cả người toát ra vẻ hạnh phúc không cần giấu giếm. Ngồi xuống bàn, cậu bẽn lẽn:

— "Cảm ơn Quang Anh..."

— "Vui lại chưa?" Quang Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu bạn nhỏ.

— "Vui rồi..."

Ánh mắt Quang Anh lướt qua mặt Duy một giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng quay đi.

— "Vậy thì... mai tao đến công ty nữa nha."

— "Nữa hà!?"

— "Ừ."

— "..."

Thấy Duy cụp mắt cuối đầu sắp khóc đến nơi Quang Anh mới khẽ nựng cái má tròn tròn của em.

— " Được rồi, không trêu nữa. Mai tao ở nhà."

— "Thiệt hả? Ở nhà với Duy hả?"

— "Ờ, chịu không?"

Duy cười phá lên, gật đầu như gà mổ thóc. Khoảnh khắc đó, không cần đi đâu xa. Chỉ cần một chiếc bánh nhỏ, một người mang về. Là đủ cho một ngày trọn vẹn. Dù không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại cả hai đang có một khoảng thời gian vô cùng bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com