Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn




Khung cảnh ngoài mưa cũng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn dần. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt và dày đặc, không phải là cơn mưa đầu hè đến bất chợt và có cầu vồng. Đây là cơn mưa có dự báo trước, một cơn mưa lạnh buốt chuyển mùa. Tình hình này chắc phải đến tối mới tạnh được, mà có khi mưa còn rả rích.

Thằng Gừng từ đâu chạy vào tầng trệt nơi mà mấy anh em yêu quý của nó đang ở đó. Trời mưa chắc các thầy trong team đều cho nghỉ sớm nên mấy anh em cũng đang tính về mà trời lại đổ mưa. Nay nó xin thầy Bảo nghỉ buổi chiều vì Tage của nó vừa đi Nha Trang về, nhớ nó nên qua đón nó đi chơi từ đầu giờ chiều.

- Thằng ml này, mày cuốn gói từ chiều cơ mà sao giờ lại ở đây? - Chương khoanh tay đứng nhìn thằng em đang hớt hải.

- Mọi người....nghe....em nói cái này.

- Thì vẫn đang nghe đây gì, nói lẹ cho tao còn chuẩn bị cút - DT khó chịu lên tiếng

- Thằng dẩm l này nói nghe đi, thở thở suốt thế mày - Mai Nghiến nãy đi mua đồ về dính mưa vì tội cố chấp nên giờ ướt như chuột lột, khó chịu lau đầu vừa quát thằng Gừng.

- Nãy, em với Tage đi qua ngã ba Tây Hồ, gặp thằng Duy nó tắm mưa ở đó kìa
- Vãi
- Nữa
- Clm, cái đéo gì thế chúng mày?
- Lại thêm một đứa điên đi tắm mưa giữa tiết trời đầu đông
- Anh này, em là sự cố ngoài ý muốn mà
- Wtf, sao mày không gọi nó lại, chạy về đây làm cái đ gì thế
- Vãi shit, em cũng hoảng chứ, mà trời mưa, tắc đường, em không xuống xe được, còn chung áo mưa với Tage nên em phi qua đây cho nhanh để báo với mọi người, mà điện thoại để hết trong cốp không tiện lấy ra được. Lúc tắc đường dừng xe em mới để ý thì thấy nó đang thẫn thờ đi dọc bờ hồ Tây...

- Đứa nào có xe qua hốt nó về hộ cái

- Gọi đi xem nó về chưa để còn biết đường

- Giờ thế này nhá, chia ra 2 đứa phi ra Tây Hồ còn đâu về lại chỗ ở, còn đứa nào muốn ở lại đây thì ở. Hết tắc đường rồi, giờ ra cũng nhanh thôi - Xuân Trường ra lệnh chỉ huy mấy đứa em

- Giờ gọi nó không nghe máy đâu, ra cho nhanh




Đức Duy cuối cùng cũng về được đến nhà, em mang cả cơn mưa từ Tây Hồ về với bộ dạng ướt sũng, như một chú mèo dính mưa mà run lên từng hồi. Em mở cửa phòng, chỉ đợi cánh cửa mở ra em ngã lăn ra mặt sàn lạnh buốt, dường như em đã bị cảm lạnh cộng với di chứng từ cơn đau dạ dày chưa đỡ hẳn khiến em không thể trụ thêm được nữa.


7h tối, tiếng xe cấp cứu làm náo loạn chỗ ở của dàn thí sinh rap Việt, Umie là một trong những thí sinh nữ ít ỏi của rap Việt, cô không kìm được nước mắt mà khóc ngay tại lúc đưa Duy lên xe cấp cứu. Đứa em mà cô yêu quý, vừa mới hôm nào còn tíu tít gọi chị nay đã phải vào viện. DT vỗ vai an ủi cô. Mấy anh em trong nhóm cũng hoảng theo, cả bọn đứa nào cũng mặt mũi nghệt ra, anh Bảo với Xuân Trường theo xe cấp cứu vào viện luôn rồi. Giờ này đi đông cũng không giải quyết được vấn đề gì.


Xe cấp cứu vừa rời khỏi được tầm 3p, cả bọn vẫn đứng đó, hình như ai cũng muốn vào viện, nhưng sợ ăn chửi nên thôi. Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, Quang Anh mang bộ dạng hốt hoảng vừa dựng được xe xuống và chạy lại chỗ mọi người thì DT lên tiếng.

- Xe cấp cứu vừa đi rồi

Không chần chừ anh quay xe lại, theo hướng xe cấp cứu để đến bệnh viện, anh biết giờ có giải thích gì thêm cũng chẳng ai nghe, anh chỉ lo con người kia có mệnh hệ gì anh chắc không thể sống nổi nữa. Anh sợ cảm giác đó vô cùng.


Đức Duy từ từ mở mắt, trước mặt là một màu trắng xóa và mùi thuốc kháng sinh xộc thẳng lên mũi. Em nhăn mặt. Thanh Bảo đang ngồi gần đấy, nghe tiếng gọi giật mình ngồi dậy, kèm theo đó là anh Trường, anh Big, Justa và chị Suboi. Mọi người sợ nên sau khi Bảo với Trường vào thì bọn họ cũng kéo đến. Em nhìn một lượt xung quanh, vẫn không có hình bóng mà em đang tìm kiếm, em thất vọng buông lỏng cơ mặt, mệt mỏi quay sang hỏi anh Trường.

- Sao em lại vào đây ạ? Có phải là do...

- Ừ, em bị ngất trước cửa phòng, bọn anh mới đưa em vào đây

- Em bị đau dạ dày với sốt cao do cảm lạnh cần phải ở đây để chuyền, có giấy xuất viện mới được về. Mà khỏi sốt em còn phải đi chụp X-quang dạ dày nữa.

Em nhắm đôi mắt hờ hững mệt mỏi, quay sang nhìn mọi người rồi nói nhẹ với anh Bảo

- Anh bảo mọi người về đi, em tự lo liệu được, lát em nhắn Gừng với Hiếu qua sau

Thanh Bảo quay sang tỏ ý bảo mọi người, ai cũng gật gật rồi nhắc em giữ gìn sức khỏe, Xuân Trường muốn ở lại, nãy giờ Ngọc Chương nằng nặc đòi vào, nhưng anh bảo ở nhà đợi, vào đây chỉ tổ kéo theo cả bọn cũng không giải quyết được vấn đề gì.


Cửa phòng mở ra, Đức Duy mơ hồ mở mắt. Em thấy một chiếc bóng đi vào. Em chỉ kịp nhận ra đó là một thân ảnh vô cùng quen thuộc mà ngày nào em cũng mong, cũng nhớ. Em cay cay khóe mắt trước khi nhận ra đó là Quang Anh. Không sai, anh tiến lại gần, khuôn mặt hiện hữu trước mắt em. Đây rồi, thì ra người mà em mất ăn mất ngủ mấy ngày qua cũng chịu xuất hiện. Em chỉ vui trong lòng, nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Trái tim em lại bắt đầu rồi, nó rung lên từng nhịp đến đau nhói.

Xuân Trường hiểu ý, anh đi ra ngoài. Quang Anh ngắm nhìn khuôn mặt lâu ngày rồi anh chưa được nhìn thấy, nhưng sao hôm nay nó nhợt nhạt và buồn đến thế. Vẫn là mái tóc ấy, nhưng nay nó rối hơn rồi. Cặp chân mày Đức Duy đen đậm nên khi em khó chịu đều có thể biểu hiện rõ.

- Anh đến đây làm gì?

- Đến thăm em. Anh lo...

- Không cần đâu. Lát có Gừng với Hiếu qua rồi, hơn nữa còn có anh Trường ở đây. Không đến lượt anh quan tâm.

Em trả lời bằng chất giọng yếu và khàn đặc, mặc kệ cho người kia nghĩ như thế nào về mình, lúc này với em cũng chẳng quan trọng nữa. Em đã đủ dằn vặt và đau khổ rồi, em không cần thêm sự thương hại từ chính người mà em đang cần nhất lúc này. Em ghét Quang Anh.

- Anh biết em vẫn còn giận. Nhưng để anh chăm sóc em đến khi em xuất viện được không.

Em không trả lời, chỉ quay mặt đi hướng khác. Nãy giờ en không nhìn vào mặt anh để nói chuyện, em nhắm nghiền mắt lại, không muốn để lộ cảm xúc, càng không muốn yếu đuối trước người đang ở bên cạnh kia.

Continue your life in the shine

Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa

Tháng ngày sau này

Lỡ gặp nhau lại

Oh my babe just leave me alone


Quang Anh ra ngoài mua cháo vào, cũng đã bảo anh Trường với anh Bảo về rồi, không cần ai qua đây nữa. Đức Duy đã ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi, chuyện ngày hôm nay của em, chưa một ai biết cả. Quang Anh kéo ghế ngồi cạnh em, tay vuốt mái tóc, một tay cầm lên đôi tay đang cắm kim chuyền của em mà đặt nhẹ lên trán mình. Suốt thời gian qua, anh không làm chủ được bản thân, cái tôi trong anh quá lớn khiến anh không thể đối mặt với em. Ngay cả khi chia tay, anh cũng không hề buồn, chỉ là một trong những thứ đảo lộn cuộc sống anh một chút, không đáng kể. Còn người trước mặt, mới đáng để anh bận lòng.











Chúc mng ngày mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com