Chân thành
"Baby, let's meet tonight
Take my heart away
I know it's been a while
Let's go far away"
Đức Duy nhìn chằm chằm Quang Anh một lúc, cậu hết giận rồi. Đức Duy tuy giận thì dai nhưng biết dỗ đúng cách thì hết giận chỉ trong nháy mắt. Em thôi trách móc người kia, mà nhìn cái bộ dạng cún con của Quang anh ai mà không mềm lòng cho được.
- Anh đấy, lúc nào cũng phải để người khác lo lắng. Anh có biết anh vừa rời khỏi tầm mắt em một cái, gọi điện hay nhắn tin đều không có phản hồi, anh làm thế người ta lo cho anh phát điên lên được. Còn nữa, anh về muộn nhưng nhiều lúc anh lố giờ không báo lại cho em biết, nhất là dạo gần đây. Anh có biết là em.....
- Ưm...ưm
Cái quái gì thế này? Vừa tuôn ra một tràng để dạy dỗ tên kia, ai ngờ Quang Anh nhanh như chớp tiến đến gần chặn môi Đức Duy lại không cho em nói tiếp. Đức Duy mắt trợn tròn, em không lý giải nổi cảm giác này là gì, sau cùng chỉ vô thức nhắm mắt lại. Quang Anh được đà đẩy Đức Duy vào hẳn trong phòng, một tay làm tư thế đỡ nhẹ gáy Đức Duy, tay còn lại đẩy cửa khóa chốt lại. Anh thuần thục đưa tay siết eo Đức Duy, hai người dây dưa nụ hôn đến cạnh tường gần mép tủ. Đức Duy chạm vào tường, lúc này em mới thấy khó thở mà vội đẩy Quang Anh ra.
- Anh làm vậy là có ý gì?
- Hôn em, không lẽ không được?
- Sao anh lại hôn em?
- Sao em để cho anh hôn?
Đức Duy hạn hán lời, mặt cậu nóng ran còn hơn cả hôm bị sốt, nó đỏ lên như sắp bốc hỏa tới nơi rồi.
- Duy, anh thích em.
-....
- Hẹn hò với anh có được không?
- Em...
- Hửm...?
Đức Duy cúi mặt ngượng ngùng, mỗi khi không biết xử lý vấn đề, em thường đưa tay lên gãi tóc. Quang Anh chống tay vào tường, cúi theo để xem khuôn mặt em đang cúi gằm xuống đất kia. Vậy là sau bao chuyện xảy ra, một nụ hôn đi kèm với một lời tỏ tình đã giải quyết được. Anh đang chờ phản ứng của người kia, Đức Duy mà gật đầu anh hôn chục phát nữa cho xem.
- Biết câu trả lời rồi còn hỏi.
Đức Duy phụng phịu đẩy Quang Anh ra và chạy về giường, mục đích là muốn che đi sự ngại ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt. Có trời chứng kiến, mặt Đức Duy với tóc của em giờ cùng một tông màu.
Quang Anh ngơ.
- Là sao hả, em chưa trả lời mà.
Gọi với theo, nhưng anh biết thừa là Đức Duy đồng ý rồi, Quang Anh thật muốn hét lên cho cả thế giới biết ngay và luôn. Đức Duy chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi.
- Đêm nay anh ngủ lại đây nhé.
- Ai cho ngủ mà ngủ, cút lẹ về phòng anh đi.
- Thôi màaaa
Chụt. Quang Anh hôn nhẹ lên má người kia. Bộ mặt người ta chưa đủ đỏ hay sao mà còn làm thế? Đức Duy luống cuống nhảy lên giường chùm chăn vội, Quang Anh tủm tỉm nãy giờ mà cứ đứng cảm thán không thôi. Sao lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ.
Sáng. Mọi người đều thấy một tên tóc trắng lẻn từ phòng Đức Duy ra như ăn trộm. Thực ra là 9h sáng rồi, mải ôm ai đó ngủ say mà quên mất nay phải lên phòng thu trả bài cho huấn luyện viên. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán ai đó sau đó mới rời giường, còn người còn lại vẫn ngủ say như chết không hề biết gì.
11h trưa Đức Duy mới tỉnh giấc , thấy tờ giấy note trên tủ lạnh, em biết rõ là ai.
- Sáng nay anh bị muộn nên vội, không cùng em ăn cơm được, em chủ động ăn nhé. Nhớ không được bỏ bữa. Yêu em :3
Tim Đức Duy như tan chảy, mỉm cười rồi đặt giấy note vào ngăn kéo tủ, em vào vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ăn trưa luôn. Nay không có lịch thu nên em không dậy sớm, vì vậy bữa sáng cũng thành bữa trưa.
Thấy thằng bạn mặt tươi như hoa, nay trông ăn có vẻ rất ngon lành, Gừng mới tiến đến lân la hỏi chuyện.
- Nay sao có sức sống thế, có gì vui kể nghe phát.
- Không
- Hay mày với Quang anh có gì à?
Đức Duy đang ăn thì bị sặc. Bị thằng bạn nói trúng tim đen, em vơ vội cốc nước uống để trôi cơm.
- Điên à, không gì hết
- Chắc chắn là có gì, tao nghi lắm
- ...
- Quang Anh rốt cuộc làm gì mày, sớm nay ông ấy còn lén lén lút lút chuồn ra từ phòng mình.
- Ừ, tỏ tình
Đức Duy vừa ăn nhưng tỉnh bơ trả lời. Long Gừng hốt hoảng, nó giật mình hét lên
- CÁI GÌ????QUANG ANH TỎ.....
Đức Duy vội vàng đưa tay bịt mồm thằng bạn lại, trước khi nó kịp tuôn ra cho cả làng biết.
- Quang Anh tỏ tình tao. Được chưa
-...
- Mà mày làm ơn vặn volume lại giúp tao, định hét lên cho cả khu này nghe à.
Gừng há hốc mồm, không cho nó hét ở đây thì kiểu gì mấy phút sau cả team rap Việt chả biết hết. DT với Umie giấu kỹ thế mà còn bị nó khui ra. Đức Duy còn lâu mới giấu được quá 5 ngày. Đức Duy thừa biết cũng chả giấu được, nên em cứ để cho mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường. Với lại, bắt đầu hẹn hò thì làm sao mà giấu được nữa.
- Tao...bị sốc tâm lý, đỡ tao được không
Đức Duy chỉ thở dài thu dọn đồ sau đó đi rửa. Chưa gì Long Gừng đã bay vào nhóm chat để báo cho 500 anh em của nó biết, đồng thời chạy lên lầu luôn. Với nó, chưa tin gì nóng hổi bằng tin lúc này, kỳ này phải gạ mấy tên ngốc kia nôn ra vài lít để nói cho bõ.
Nay nắng đầu đông nên trời rất đẹp, còn trong và xanh nữa, Đức Duy đang muốn đi đâu đó. Em đang vô thức nghĩ về kế hoạch đi chơi cùng ai đó giấu tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com