Một
Đức Duy mang theo những suy nghĩ khó lý giải vào giấc ngủ, em cũng không hiểu tại sao bản thân lại không cho phép em được thấu đáo dù chỉ một lần. Em sợ.
Sáng, mọi người đều thức dậy tập trung dưới sảnh để ăn sáng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường khi em nhìn thấy người ấy xuất hiện. Là Quang Anh...
Anh có chút nhợt nhạt, không phải là vì màu tóc trắng kia mà là khuôn mặt ấy. Nó không giống gương mặt mà em dành vài giây mỗi phút hàng ngày để nhìn chằm chằm nó. Hình như em cảm nhận anh có chút gì đó không ổn thật rồi.
Anh liếc nhìn em, em nhìn anh để níu ánh mắt đó lại, vì có thể anh sẽ nói gì đó với Đức Duy. Nhưng không, ánh mắt đó nhìn em chưa quá 3s, nó chỉ lướt qua một cách hờ hững như cánh hoa rơi nhẹ lả lướt trên mặt hồ.
- Ổn không đấy, sao anh thấy mày nhợt nhạt quá!
Đáp lại câu hỏi thăm của anh thầy, Quang Anh chỉ cười nhẹ:
- Em không sao, do hôm qua thiếu ngủ thôi
- Lại vụ gì nữa à, không ổn thì nay anh cho nghỉ, giải quyết cho xong thì tập tiếp.
- Em không sao thật mà
Baus chỉ nhìn ái ngại xong thôi, cũng biết thừa là tên cứng đầu này dễ gì nói ra mọi chuyện, chỉ là anh đang thắc mắc về sự nghiêm trọng của vấn đề mà thôi.
Có những chuyện khó nói, nhưng đâu nhất thiết phải giấu một mình mà vô tình làm tổn thương sự quan tâm của người khác?
Phòng thu, Đức Duy ngồi chả tập trung được vẹo gì, cậu cứ xé giấy rồi lại vẽ nguệch ngoạc lên trên bản nháp của bản nhạc, Đức Duy không hiểu, càng thực sự không hiểu cậu rốt cuộc muốn gì. Đơn giản là muốn làm điều gì đó nhưng lại không dám.
Gừng bước vào phòng, mang 2 ly trà đào, nó bóc sẵn và đang hút lấy hút để ly của mình, ly còn lại đưa cho Đức Duy. Đức Duy đẩy mặt ra ám hiệu bảo nó để trên bàn, chắc nay em cũng không muốn uống, bữa sáng em cũng chỉ ăn vài gắp phở rồi uống vài hụm nước, rốt cuộc là em chỉ chống chế cho qua bữa.
- Lại làm sao, tao thấy mày bỏ bữa sáng
- Không sao hết, chắc tại qua mất ngủ
- Các người thì hay rồi, mày với tên kia rất giỏi nói dối mà nói dối còn y chang nhau, tao đến chịu.
- Gì?
- Hay tao gọi Quang Anh nhé
- Điên à, tao ra ngoài đi wc
Nó chỉ ngán ngẩm lắc đầu trước hành động ngu ngốc của thằng bạn, rõ ràng nó chỉ nắm thóp được mọi chuyện nhưng không đủ dũng cảm để xách đầu 2 tên ngu ngốc ra để nói chuyện. Sớm nay, cuộc hội thoại vu vơ của thầy baus và tên tóc trắng kia cũng lọt vào tai nó, nó mới để ý. Trước khi gặp Đức Duy và mang trà đào cho tên đầu đỏ thì nó cũng kịp đi khoe với mọi người.
Đức Duy ra ngoài, em bắt gặp Quang Anh, vừa nghe xong cuộc điện thoại anh cũng vừa thấy em. Cả hai rơi vào thế trầm tư, khi cả 4 con mắt chạm nhau nhưng lại mang theo sự quan ngại không đáng có. Hay thật. Từ khi nào mà em lại để ý Quang Anh nhiều đến vậy? Là khi anh quan tâm em một cách thái quá. Khi nào mà hai người chưa biết bắt đầu như thế nào sau gần 2 ngày không gặp, chính là bây giờ.
- Anh..À ừm bạn ổn không đấy, qua nhắn nhưng bạn không seen.
- Ừm, anh ổn
- Thế...
- Hình như bạn thiếu ngủ, chú ý nghỉ ngơi – Quang Anh nhắc nhẹ
Em cười trừ rồi gật gật, thói quen lại đưa lên gãi tóc khi không biết xử trí như nào trước một vấn đề.
- Mà, đừng qua phòng anh cũng đừng tìm gặp anh, dạo này anh có chút chuyện, giải quyết xong rồi gặp bạn sau.
-...
- Chú ý nghỉ ngơi, anh vào phòng thu..
Chỉ có thế? Cậu bạn tóc đỏ đứng chết lặng như như trời chồng, vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của người vừa rồi, em chỉ thấy sống mũi hơi cay, miệng hơi đắng, cảm giác chiết tiệt lúc này là cái quái gì vậy. Em chỉ thoáng nghĩ, lúc này em ghét Quang Anh, ghét một cách cay đắng. Hay rồi, có chuyện anh ta cũng giấu một mình, rồi không biết ra sao để còn lạnh nhạt với cả chính người quan tâm anh ta nhất. Được một lúc, em quay gót vào phòng, bóng lưng ấy nay buồn đến lạ.
Có những thứ cảm xúc không thể giải thích, cũng không thể nói ra bằng lời, lại càng không hiểu bản chất.
- Anh, nay đi lotte nhé, đang có phim mới chiếu rạp, sẵn tiện đi ăn luôn
- Hôm khác được không, nay anh hơi mệt ấy, không chở em đi được.
- Nhưng em ở đây có hơn tuần, xem anh diễn xong em phải về Sài Gòn rồi.
- Vậy ngày kia nhé, anh sẽ chở em đi
- Ngày kia lận hả, chiều ý anh vậy
Những dòng tin nhắn lúc 22h30p chỉ có vậy, Đức Duy tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại, em không muốn làm thêm bất cứ điều gì trong khoảng thời gian này, ngay cả với người mình yêu. Cứ tình trạng này, rồi em sẽ mất ngủ, sẽ lại đau dạ dày, và ngồi chịu cơn đau ở một góc. Đức Duy thực sự mệt mỏi rồi.
Bên này Quang Anh cũng không khá hơn, sau cuộc cãi vã với người yêu anh như suy sụp. Bỏ ăn, tính nết cũng trầm xuống hẳn, anh lảng tránh mọi sự quan tâm từ mọi người, và lảng tránh cả sự quan tâm cùng ánh mắt của ai đó. Thời gian này bảo anh tồi cũng được, bảo anh là một thằng khốn cũng được, Quang Anh cũng chẳng để ý. Thứ anh sợ lúc này là cảm xúc của mình. Nó đang có vấn đề mà vấn đề là ở Quang Anh. Sau khi gạt phăng đống giấy trên bàn xuống, anh vò đầu, sự dằn vặt trong chính cảm xúc khiến anh phát điên một cách kỳ lạ, là anh kỳ lạ hay cảm xúc của anh nó bắt đầu kỳ lạ từ lúc nào mà bản thân Quang Anh không hề biết? Là lúc mà Hiếu nói với anh...
- Tao thấy mày hơi lạ nha, nhất là với ai kia kìa.
Nhìn tin nhắn trên màn hình anh chỉ vô thức cười nhưng cũng kịp nghe câu nói của người bạn cùng phòng.
- Em á? Lạ là lạ cái gì anh
- Mày ấy, làm gì thì suy nghĩ kĩ một chút, sai xong không ai cứu được đâu.
- Em vẫn suy nghĩ đấy chứ
- Này, dậy đi tắm đi ông nội, hôi rình mà nhảy lên giường ngủ.
Gừng đá vào chân vào thằng bạn cùng phòng, Đức Duy động đậy rồi trở mình, em chỉ hé mắt và đáp lại một cách mệt mỏi
-Hmm..m để tao nằm chút nữa, lát tắm, mệttt...
- Nay cho em ngủ đây
- Gì nữa ba, giường chật rồi
Ngọc Chương đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu nhìn thằng em đang ngồi trên ghế nhai nhồm nhoàm cái bánh
- Giường có tao với anh Trường đủ chật rồi, mày qua thì nhét vào đâu
- Mày có phòng mà thằng kia, mắc gì qua đây đòi ngủ cùng – Thanh An từ wc chui ra
- Thằng Duy nó không chịu tắm, ngủ với người hôi khó chịu lắm
- Vì thế mà mày đòi qua đây ngủ?
Gừng gật gật vài cái
- Thì mày tống cổ nó sang nhà người yêu, hoặc ai đó chứa chấp nó chứ, ủa không phải mọi lần mày hay ngủ một mình à?
- Nói nhỏ cho các bạn từ sáng mà các bạn không chịu hiểu à?
- GÌ??? – Cả bọn đồng thanh. Xuân Trường đang nằm trên giường cũng ngồi dậy hóng chuyện
- Nó tã vl kìa, chắc đang vấn đề rồi, em có dám hỏi đâu
- Vãi, có biến rồi
- Xách cổ nó ra nói chuyện thôi
- Từ xem như nào đã, biết gì đâu tự nhiên hỏi vô duyên thấy mẹ
Ít nhất là trong Rap việt, hay đa số là mấy người anh em chí cốt chơi cùng Đức Duy biết rõ là em với Quang Anh có mối quan hệ bất bình thường. Bỏ qua skinship hay otp fans tung hô thì thật sự sau mấy lớp camera đó ai cũng thấy Nguyễn Quang Anh với Hoàng Đức Duy đúng là có cái gì đó thật sự không đơn giản. Không đơn giản chỉ là anh em, bạn bè. Chính xác thì mọi người đang ngầm khẳng định như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com