Rối
"Và nếu muốn khóc, cứ để nước mắt rơi hết đi
Anh không muốn phải thấy em bên đấy sẽ ướt mi thêm vì
Em đã cố giấu bao nỗi đau
Do anh đã cố chấp nên giờ đành phải lạc nhau
Chỉ một vài lời nói, vô tình khiến em đau
Mặt trời không thể thắng được khi cơn giông dần đi tới."
Đức Duy đang ngồi tựa lưng vào ghế xoay đi xoay lại, em đang chỉnh lại một số tone nhạc và đàn lại thử bằng guitar. Hôm nay cũng nhẹ, từ nay đến vòng thách đấu như này là ổn. Lát nữa, em muốn đi ăn ốc, tý ới Quang Anh một tiếng là chốt ngay. Nhưng em đâu biết, người yêu của em đã rời phòng thu từ nửa tiếng trước.
Không nhắn được cho Quang Anh, Đức Duy nghĩ anh bận nên không tiện rep tin nhắn. Em sang chỗ team của anh Baus.
- Hello anh..
- Ơ, Duy à
- Em tìm...
- Hửm, Quang Anh hả, nó ra ngoài cách đây gần tiếng rồi, bộ không nhắn gì với em à?
- À, dạ, chắc anh ấy quên xem tin nhắn, lát em gọi lại sau. Bye anh nhé.
Quái lạ, mọi lần đi đâu làm gì dù có vội thì anh đều nhắn hoặc voice cho em, nhưng hôm nay tuyệt đối không. Em đang thắc mắc, không biết có việc gì mà gấp như thế.
Tối. Quang Anh không về, Đức Duy có gọi nhưng không bắt máy, 15p sau anh nhắn, Đức Duy vội vàng mở tin nhắn ra xem ngay lập tức.
- Em ngủ trước nhé, anh có chút việc cần giải quyết nên sáng mai mới về được
Ngủ ngon nhé
Yêu em
Quang Anh không hề nói rằng anh bận việc gì, cũng không nhắn là anh đang ở đâu. Anh như thể không coi em là người quan trọng nữa, những thứ về anh hiện tại, em hoàn toàn mù tịt.
- Nay sao lại nhắn tao về phòng, Quang Anh yêu dấu của mày đâu? - Gừng vừa hỏi vừa nằm lăn ra giường.
- Không biết, muốn đi cho đi luôn, khỏi về.
- Nữa, vừa sáng nay rải cơm chó xong, giờ lại mạnh ai nấy lo, giận nhau??
- Mở game đi, tao với mày làm vài trận, nay chơi đến sáng thì thôi.
- Ghê, thích thì anh đây chiều, vào luôn
Cứ thế, Long Gừng và Đức Duy chiến game đến tận 4h sáng xong mới lăn ra ngủ, gần trưa mới mò dậy để lên phòng thu. Hai thằng xác định nay lại được ôm phòng thu tới đêm rồi. Sáng dậy đầu đứa nào đứa đấy như tổ quạ, Đức Duy thì hai con mắt thâm sì vào như trét nhọ nồi, Gừng khá hơn một chút vì mắt nó không bị thâm.
Nay Đức Duy lười nuốt cái gì đó, em uống tạm hộp sữa rồi sửa soạn lên phòng thu, dù gì đồ hôm qua Quang Anh mua vứt ở phòng thu vẫn còn, có gì đói lên ăn tiếp. Nhắc mới nhớ, tên người yêu của em sáng nay không thấy về nhà chung, có thể đã lên phòng thu luôn rồi.
Đức Duy đang ở phòng thu, tự nhiên thằng Gừng với Trung Hiếu từ đâu chui ra, chúng nó lấy guitar em đang để trên đùi và lấy cây bút trên tay em xuống.
- Còn ngồi đây, tin sốc, tin sốc
- Ơ đm, không ngồi đây ngồi đâu
- Tao với thằng Hiếu vừa mua đồ về, thấy...
- Có gì sủa lẹ dùm, hai thằng mày phiền vl. Thật sự.
- Anh người yêu mày, dẫn bà nào đến đây này
- Nhớ đéo nhầm, hình như người yêu cũ chứ cl gì nữa.
Đức Duy ngơ. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nghe 2 thằng bạn nói mà em đứng hình luôn mất chục giây. Vội vàng đứng dậy, em muốn sang bên chỗ Quang Anh để kiểm chứng.
Đúng là bên team thầy Baus có một cô gái rất ưa nhìn, bên cạnh là Quang Anh đang lắng nghe thầy giảng. Người quen. Làm gì mà không quen biết cho được. Cô gái đó là Bảo Ngân, bạn gái cũ của anh người yêu Đức Duy hiện tại. Cô nàng kém cậu 1 tuổi, làm mẫu ảnh và đang đi du học bên Hàn. Nét đẹp rất sắc xảo, rất hợp với Quang Anh.
Mà khoan, em đang nghĩ gì vậy, đang gán ghép người yêu mình với bạn gái cũ anh ấy à? Đức Duy trầm ngâm một lúc. Hai người chia tay chưa lâu, nay tự dưng cô gái đó lại xuất hiện. Vậy là ý gì, không lẽ cô ấy không biết em và Quang Anh đang yêu nhau à?
Sáng giờ, từ lúc Quang Anh dẫn Bảo Ngân vào, cả team thầy Baus mở ánh mắt nghi hoặc, không phải mọi lần sẽ là thằng cu tóc đỏ nào đấy sang đây à, tự nhiên đâu ra em người mẫu này vậy? Trung Hiếu nhìn thấy vội đi tìm Gừng và hai đứa sang báo cho Đức Duy, chúng nó đang lo cho thằng bạn mình. Nghi hoặc ông anh lăng nhăng kia đang có gì đó không ổn, và mọi người đều biết hết cho đến khi tới lượt Đức Duy là người cuối cùng.
Đức Duy trở lại phòng. Em sẽ tìm Quang Anh để hỏi chứ sẽ không nhắn hay gọi nữa. Đợi giờ nghỉ em sẽ ra ngoài để hỏi trực tiếp luôn.
Tìm trong phòng thu không có, mọi người nói Quang Anh ra ngoài rồi, em lật đật đi tìm. Đến hành lang, đập vào mắt em là cảnh tượng Bảo Ngân đang ôm Quang Anh. Đức Duy không bước thêm được nữa, em khựng lại, mắt tự dưng đỏ hoe, không thể bước tiếp được, em lùi lại và rời khỏi ngay sau đó.
Em không thể nhìn thêm được nữa, chuyện gì thế này, Đức Duy thấy trái tim mình nó thắt lại ở ngực trái, có lẽ lần này em sai rồi. Em tự làm mình đau. Vì chính sự lựa chọn của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com