Chap 13
Royal Crown – Tháng 12
Tin nội bộ rò rỉ:
"Trường sẽ điều chuyển học sinh khối 10 – 11 giữa các campus.
Một số học sinh sẽ bị phân đến chi nhánh phía Nam."
Hoàng Đức Duy nằm trong danh sách đề xuất.
Chiều hôm đó – phòng học trống, tầng 4
Duy ngồi bên cửa sổ.
Quang Anh dựa vai vào tường. Mắt đỏ.
"Không phải tôi phản ứng thái quá... nhưng tại sao lại là em?"
"Em cũng không biết..."
Duy cười nhạt. "Chắc vì em là Omega."
"Em có thể... từ chối không?"
"Không. Lệnh này từ hệ thống quản lý học sinh cấp Alpha.
Gia đình cũng không can thiệp được."
Không khí lạnh hơn cả gió tháng 12 ngoài kia.
Im lặng kéo dài như ngàn năm.
Tối hôm đó – Duy về ký túc xá sớm
Cậu khóa cửa.
Tắm nước nóng.
Ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.
Trong lòng... rối tung.
Rồi cậu cắn nhẹ môi.
"Chẳng lẽ... em cứ để chuyện này qua đi?"
"Không."
"Lần này... em sẽ chọn."
23:47 – Quang Anh vừa ra khỏi nhà tắm thì thấy tin nhắn từ Duy
📩 "Lên sân thượng khu C. Một mình. Ngay bây giờ."
Sân thượng – gió lạnh, mùi vanilla bùng lên
Duy đứng quay lưng.
Tóc rối nhẹ theo gió.
Không mặc áo khoác.
Áo sơ mi trắng ôm sát người.
Quang Anh vừa bước đến... đã khựng lại.
Pheromone Omega đang lan ra... từng đợt... ngọt ngào, dịu dàng... và không hề lẫn chút sợ hãi.
"Em... đang phát heat?"
Duy quay lại, mắt sáng long lanh, gò má hồng nhẹ.
"Không. Em đang... gọi anh."
Lần đầu tiên – Duy chủ động
Cậu bước đến.
Tựa trán vào ngực hắn.
Tay siết nhẹ vạt áo sơ mi.
"Em không muốn đi.
Em không muốn rời khỏi người em yêu.
Nên em mới gọi anh lên đây.
Để... hỏi anh một điều."
Quang Anh run lên.
"Hỏi gì...?"
"Nếu bây giờ em nói... em muốn anh đánh dấu em..."
"Anh... có dám không?"
Pheromone Alpha cấp S bùng lên như sóng thần
Quang Anh ôm lấy cậu.
Siết chặt.
Hắn cúi xuống bên tai Duy, giọng khàn:
"Em biết... anh đã giữ mình thế nào không?"
"Biết anh đã kiềm pheromone thế nào từ lần đầu gặp em không?"
"Anh đã từng nghĩ... sẽ đợi em đến năm 18 tuổi."
"Nhưng nếu em nói... em muốn thuộc về anh ngay bây giờ..."
"Thì anh—"
"SẼ. KHÔNG. GIỮ. NỮA."
Khoảnh khắc cháy bỏng – cắt cảnh
Mọi thứ sau đó không cần lời.
Chỉ có:
Tiếng thở gấp.
Tiếng tim đập như điên.
Mùi vanilla quyện vào gỗ trầm Alpha.
Sân thượng hôm đó... là nơi một tình yêu bị chia cắt bởi xã hội... được đánh dấu bằng bản năng và lựa chọn.
———————-
"Phát heat không phải nỗi sợ nếu em chọn người giữ em lại."
"Và đánh dấu... không chỉ là pheromone – mà là:
'Từ giờ... em không còn là của riêng mình nữa.'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com