Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

3 ngày sau khi đánh dấu vĩnh viễn
Duy chưa tỉnh.
Mạch pheromone không ổn định.
Hệ thần kinh phản ứng chậm.
Các bác sĩ Alpha cấp cao trong hệ thống chăm sóc Omega của họ Nguyễn nhận định:

"Cậu ấy đang rơi vào trạng thái sốc pheromone cộng dồn, có thể liên quan đến tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu chưa giải quyết."

Tại biệt phủ Nguyễn – phòng họp riêng của Hội trưởng gia tộc
Ông nội Quang Anh đặt xuống bàn một bản thỏa thuận huỷ dấu, được ký bởi phòng y tế cấp phép.

"Đây là cách duy nhất để cứu cậu ấy."

"Ký vào, Quang Anh.
Dù con yêu hay không – nếu thực sự quan tâm đến mạng sống Duy, con sẽ làm."

**Quang Anh ngồi đó. Không nói.
Mắt nhìn chằm chằm tờ giấy.
Ngón tay run.**

"Chúng ta sẽ dùng pheromone Alpha trung tính để rút dấu."

"Cậu ấy sẽ không nhớ rõ ai từng đánh dấu mình.
Và con sẽ được làm lại.
Không ai trách."

**Hắn cầm bút lên.
Không khóc.
Chỉ có cổ họng nghẹn lại.
Tay đặt gần xuống chỗ ký tên.**

Ngay lúc đó – tiếng cửa mở.
Một người lao vào.
Lồng ngực phập phồng.
Tóc rối.
Áo bệnh nhân.

Là Hoàng Đức Duy.
Đã tỉnh.

**Tất cả đứng dậy.
Quang Anh quay lại – mắt trân trối.**

Duy không nhìn ai khác.
Chỉ nhìn hắn.

"Anh định ký đúng không?"

"Định rút dấu... để em sống?"

"Anh có biết – nếu rút dấu, em sống...
Nhưng không còn là em nữa."

**Cậu bước lại, dù chân còn run.
Nắm lấy tay hắn.**

"Anh đã giữ em suốt 5 năm.
Đừng buông khi chỉ còn 5 giây nữa... để cùng nhau sống."

**Cả phòng lặng như tờ.
Hội trưởng Nguyễn siết gậy trong tay.
Các thành viên khác – không ai nói.**

"Con không ký." – Quang Anh nói.
"Dù em ấy có chết...
Em ấy cũng sẽ chết với tư cách người thuộc về con."

"Nhưng em ấy sống.
Và... tỉnh dậy để giữ lấy con."

**Ông nội im lặng.
Nhìn Quang Anh.
Rồi quay sang Duy.**

"Vậy... chứng minh cho ta thấy:
Một Omega không cần được cứu.
Mà cần được tôn trọng."

"Và chứng minh cho ta thấy...
Yêu cũng có thể mạnh bằng quyền lực."

Góc cắt – buổi tối
Kiều khóc khi nghe chuyện:

"Duy tỉnh đúng 5 giây trước khi ký... Trời ơi! Như phim..."

Dương:

"Đúng rồi. Phim của hai người đó.
Còn phim của anh với em... là sitcom thôi."

Kiều quăng gối:

"Người gì đâu mà mất mood lãng mạn liên tục!"

——
An nhìn Hùng:

"Nếu em bất tỉnh... anh có huỷ dấu không?"

Hùng trả lời ngay:

"Không. Anh sẽ đánh dấu lần nữa.
Lần nữa.
Cho đến khi em tỉnh lại vì nhớ mùi anh."

An cười:

"Bồ tui bá đạo thật sự!"

————————

"Có những tình yêu... phải qua cơn nguy kịch mới biết mình sống vì ai."

"Và nếu một người tỉnh lại...
Chỉ để nắm lấy tay bạn đúng 5 giây trước quyết định...
Thì đó không phải ngẫu nhiên.

Mà là định mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com