Chap 3
Royal Crown – Lễ hội truyền thống thường niên.
Duy chưa từng nghĩ một lễ hội trường lại náo nhiệt như thế. Sân trường được trang trí rực rỡ với dây đèn, gian hàng, cosplay và sân khấu lớn. Khối 11 phụ trách quản lý chương trình, khối 10 chủ yếu hỗ trợ hậu cần.
Và Duy – tất nhiên bị bắt mặc đồng phục truyền thống của lớp: áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ và vest đen ôm dáng. Cậu như một chú nai con lạc giữa khu rừng Alpha đang hoạt động hết công suất.
"Duy!!" – tiếng gọi từ xa vang lên.
Pháp Kiều và An vẫy tay chạy tới, cả hai đều mặc váy đồng phục dạ hội, trông cực kỳ nổi bật.
"Mày cute dã man. Mày nhìn lại đi. Như diễn viên Hàn Quốc trong phim học đường á." – Kiều huých nhẹ vào vai Duy.
"Đừng dìm tao nữa, tao hồi hộp muốn xỉu đây nè." – Duy cười méo.
Trong khi Duy đang bị hai cô bạn chỉnh lại cà vạt thì ánh mắt của một kẻ nào đó đang dõi theo từ xa, đầy ghen tị và chiếm hữu.
Trên tầng hai – ban công Hội học sinh
Quang Anh ngồi dựa vào lan can, ly nước ép không chạm môi.
Hắn đang nhìn Duy.
Một đám Alpha từ lớp trên cứ liên tục mon men lại gần Omega mới chuyển trường. Có thằng còn đưa socola handmade, có thằng thì xin số Zalo.
"Thằng nào vừa đưa quà cho cậu ta vậy?" – Hùng hỏi, nhai snack rôm rốp.
"Beta lớp 12C, con của giám đốc bệnh viện Hồng Quang." – Dương đọc nhanh từ app tra cứu học sinh.
Hùng gật đầu. "Dữ thật, có vẻ định làm sui gia."
Quang Anh không trả lời. Hắn đứng dậy.
Ly nước ép rơi xuống, vỡ nát trên nền gạch.
Sân khấu chính
Duy đang phụ MC kiểm tra mic thì đèn sân khấu đột ngột tắt phụt.
Một phút sau, spotlight chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu.
Nguyễn Quang Anh bước ra.
Không ai báo trước. Không ai mời. Nhưng không ai dám ngăn.
Hắn đi thẳng đến Duy – không nói một lời – rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần.
Toàn sân trường lặng đi.
"Ơ... bạn làm gì vậy?" – Duy hoảng hốt.
Không trả lời.
Quang Anh đưa tay ra sau cổ Duy, gỡ sợi cà vạt đỏ mà cậu đang đeo.
Xoay ngược, hắn cột nó vào cổ tay mình.
"Alpha cấp S – Nguyễn Quang Anh – tuyên bố tạm thời đánh dấu Hoàng Đức Duy dưới danh nghĩa bảo vệ trong khuôn viên Royal Crown." – Hắn lạnh lùng nói.
Cả sân trường nổ tung.
"CÁI GÌ?!"
"Đánh dấu?! Giữa lễ hội?!"
"Trùm Quang điên rồi hả?!"
"Cái vòng đỏ đó là gì?!"
Sau sân khấu
Duy bị kéo ra sau, vẫn còn bàng hoàng. Cậu giật tay ra.
"Bạn làm gì vậy? Tôi không cần ai bảo vệ cả!"
"Không phải vì em cần. Là vì tôi không chịu nổi việc phải nhìn em mỉm cười với Alpha khác." – Quang Anh đáp thẳng.
Duy nghẹn lời.
"Tôi đã nhịn đủ rồi, Duy à."
"Tôi... tôi không hiểu..."
"Không sao." – Quang Anh bước sát lại, giọng khàn nhẹ. "Từ từ rồi sẽ hiểu."
Tim Duy đập thình thịch.
Mặt đỏ bừng.
Toàn thân nóng lên.
Cậu ngã nhẹ vào tường, thở gấp.
"Pheromone Alpha của hắn... mạnh quá... tim mình... không chịu nổi..."
Quang Anh vươn tay, chạm nhẹ vào má Duy, rồi thì thầm:
"Tôi không định đánh dấu em sớm như vậy. Nhưng em khiến tôi mất kiểm soát rồi."
Cùng lúc đó
Dương x Pháp Kiều vẫn đang ở hậu đài, nhưng cô nàng nhà thơ đã mở note viết một dòng:
"Là gió thổi bay dây cà vạt?
Hay Alpha đã trói trái tim ngây thơ bằng sợi chỉ đỏ..."
Dương nhìn và cười nhẹ:
"Cô thật sự nên làm biên kịch phim đam mỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com