Chap 5
Ba ngày sau "đêm định mệnh", Duy trở lại trường.
Cậu tưởng mình có thể bình thường như cũ. Nhưng không, chẳng còn gì như cũ nữa.
Hành lang lớp 10C2
Những ánh mắt lạ. Những tiếng thì thầm.
"Thằng Duy á? Nghe bảo nó cố tình phát heat để dụ Quang Anh..."
"Cũng chỉ là một Omega thôi mà, làm gì có cửa..."
"Mùi pheromone của nó... đúng kiểu câu dẫn luôn."
"Có khi nào cậu Quang bị cưỡng pheromone không?!"
Duy nghe rõ từng lời.
Tay cậu siết quai balo, tim đập nhanh – không vì vui mừng, mà vì cay đắng.
"Mình đã làm gì sai..."
Phòng hội học sinh
Dương Domic đập mạnh tập tài liệu lên bàn.
"Tin đồn lan từ nhóm 11C2, do con nhỏ crush mày phát tán." – hắn liếc nhìn Quang Anh.
"Tao xử?" – Hùng xắn tay áo.
"Không cần." – Giọng Quang Anh lạnh băng.
"Nhưng nếu mày không làm gì, Duy sẽ bị kéo xuống đáy xã hội Alpha – Omega trong trường đấy."
Quang Anh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế.
"Cứ để họ nói. Còn đứa nào dám động tay, tao nghiền."
Trên lớp
Duy vẫn cố giữ vẻ bình thản. Nhưng bên trong cậu rối như tơ vò.
Cậu mơ thấy Quang Anh. Mỗi đêm.
Không phải những giấc mơ gợi cảm, mà là... ánh mắt ấy. Bàn tay ấy. Cái siết nhẹ trong đêm phát heat.
Cậu nhớ từng chi tiết. Nhớ rõ như thể vừa xảy ra.
"Tại sao lại là cậu ấy..."
Giờ ra chơi – sân trường
Duy ngồi một mình. Không ai dám lại gần.
An và Pháp Kiều bị cấm tiết vì cãi nhau tay đôi với một Alpha khối trên dám nói Duy là "Omega rẻ tiền".
Duy đang định đứng dậy thì...
Bóng của một người chắn ngang ánh nắng trước mặt.
"Đứng dậy." – Giọng nói ấy, dù quen thuộc, vẫn khiến cậu giật mình.
"Quang Anh?"
Hắn không đáp. Chỉ kéo tay Duy đứng dậy và dắt đi thẳng. Mặc kệ mọi ánh nhìn. Mặc kệ giáo viên. Mặc kệ cả hiệu trưởng.
Trên sân thượng – nơi từng là ký ức đầu tiên
Gió thổi mạnh.
Quang Anh buông tay Duy, mắt lạnh như băng:
"Em nghĩ tôi sợ tin đồn sao?"
"Không... nhưng..."
"Vậy thì nghe kỹ đây."
Hắn bước tới sát cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Từ giờ, tôi công khai."
"Cái... gì?!"
"Hoàng Đức Duy là Omega của tôi. Ai đụng vào – gãy tay. Ai nói xấu – vỡ răng."
"Cậu điên rồi..."
"Ừ, tôi điên. Điên vì em." – Quang Anh cúi xuống, trán chạm trán.
Duy run lên, mắt mở to.
"Nhưng tôi sẽ không để em một mình chống cả cái trường này."
Chiều hôm đó – Bảng thông báo chính thức
"Từ ngày 12/10, Omega Hoàng Đức Duy thuộc nhóm 'Bảo vệ đặc biệt' dưới quyền Alpha Nguyễn Quang Anh.
Bất kỳ hành vi xúc phạm, công kích, khiêu khích hoặc phát tán thông tin sai lệch đều sẽ bị xử lý kỷ luật."
— Ban Hội học sinh
Toàn trường chấn động.
"Hắn điên thật rồi..."
"Làm vậy là nhận Omega trước toàn trường đấy..."
"Thằng Duy có gì đặc biệt sao?!"
"Hay là... Quang Anh đã động tâm thật rồi..."
Duy về nhà, mở cửa phòng, đứng trước gương.
Cậu nhìn mình rất lâu.
Chạm vào cổ tay – nơi cà vạt đỏ ngày hôm ấy từng buộc lại.
"Mình không còn chối được nữa..."
Duy nhắm mắt.
Trong bóng tối của mí mắt là gương mặt của Quang Anh – lúc hắn nói:
"Tôi công khai. Em là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com