01
Quang Anh ngồi yên bên khung cửa kính rộng lớn, nơi ánh sáng đèn đường dập dìu phía xa như những ngọn đèn lồng nhỏ bé đang nhảy múa trong gió đêm. Tay anh đặt nhẹ lên thành ly rượu đỏ thẫm, từng giọt rượu nặng trĩu màu máu chậm rãi hòa tan trong ly thủy tinh trong suốt. Ngón tay gõ đều lên thành ly, tạo thành một nhịp điệu lặng lẽ như tiếng thở dài không lời giữa thành phố đầy ồn ào và hỗn loạn.
Đêm Sài Gòn im lặng một cách kỳ lạ. Những ánh đèn neon nhấp nháy xa xa, tiếng còi xe thưa thớt và những bước chân vội vã bị màn mưa đầu mùa phủ lên một lớp âm thanh mờ ảo. Tấm rèm nhung dày cộm kéo kín lại, ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài với căn phòng sang trọng, ấm áp nhưng đầy bóng tối nơi Quang Anh đang ngồi.
Thế giới của anh, khác biệt hoàn toàn. Đây không phải là nơi dành cho những trái tim yếu đuối hay những ước mơ màu hồng. Đây là nơi luật lệ được tạo ra bằng sự tàn nhẫn, bằng máu và bóng đêm. Nơi mà một cái nhíu mày của anh có thể quyết định sinh tử của một người. Nơi những bí mật sâu kín nhất được giấu dưới lớp mặt nạ bóng tối, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể biến mất không dấu vết.
Không ai dám đến gần ông trùm.
Và anh, Quang Anh, người đứng trên đỉnh của thế giới ngầm này, từng tin rằng ánh sáng đã rời bỏ mình từ lâu. Rằng trái tim anh đã đóng băng, khô cằn như sa mạc khô cháy dưới ánh nắng gay gắt.
Cho đến một ngày mưa rả rích đầu mùa, khi người phụ tá bước vào, dẫn theo một hình ảnh không ngờ.
Một cậu bé nhỏ nhắn, khoảng 17 tuổi, ướt sũng từ đầu đến chân, tóc dính từng sợi nước bết vào trán. Đôi mắt to tròn không hề biết sợ hãi, ngước nhìn thẳng vào anh. Tay cậu ôm chặt một con mèo trắng nhỏ bé, bộ lông mềm mại dù bẩn bám và ướt đẫm mưa.
"Cậu bé này lẻn vào tầng hầm, nói là tìm mèo..." người phụ tá nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ngạc nhiên.
Quang Anh nhíu mày, ánh nhìn sắc lạnh nhưng lại lặng yên hơn bao giờ hết. Cậu bé ấy như một luồng sáng chói lọi giữa bức tranh tối tăm đen đặc. Một thứ ánh sáng ngây dại mà anh tưởng đã không còn chỗ đứng trong thế giới này.
"Em tên là Duy, ở cô nhi viện. Mèo em tên là Bột," cậu bé nói, giọng nhỏ nhẹ, trong sáng như một lời cầu xin không cần lời giải thích. Đôi mắt ấy mở to, lặng lẽ như muốn nói rằng, dù cho thế giới này có lạnh lùng, em vẫn không hề sợ hãi.
Chân trần bẩn đẫm bùn đất, không biết mình đang đứng trước một người có thể khiến cả thành phố rúng động, có thể thay đổi số phận của cậu chỉ bằng một cái gật đầu.
Quang Anh biết, trong giây lát ấy, anh đáng lẽ phải ra lệnh đuổi cậu đi ngay lập tức. Không thể để ánh sáng ấy tồn tại trong thế giới bóng tối mà anh đã gây dựng bằng máu và sự tàn nhẫn.
Anh đáng lẽ không nên quan tâm.
Nhưng thay vì thế, anh đứng dậy, chậm rãi cởi chiếc áo khoác đen bóng đặc trưng, phủ lên vai cậu bé nhỏ bé, run rẩy.
Một hành động giản dị nhưng đầy bất ngờ, như một điểm sáng bất ngờ xuyên qua màn đêm dày đặc.
Thế giới của anh lạnh giá, băng giá đến mức người ta tưởng như không thể sống sót. Nhưng em, Duy, lại là cục bông trắng bước vào, là ánh sáng dịu dàng dịu dàng tỏa ra giữa chốn tăm tối.
___
demo trước 1 chap ha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com