Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Lặng lẽ cất gọn vali của Captain vào phía tủ quần áo, Dương Domic nhấc cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi ra ngoài. Ngồi ngoài phòng khách lướt đọc tin tức, bức ảnh Rhyder và cô gái đó đã lan truyền đi khắp nơi với nội dung "Bạn gái mới của Rhyder" rồi thì "Chàng rapper vắng bóng tin đồn hẹn hò sau 2 năm cuối cùng cũng có bạn gái". Vào kiểm tra tin nhắn, anh thấy Rhyder  đã trả lời tin nhắn hỏi thăm của anh trước đó.

Rhyder: "Em vẫn khỏe anh ạ, dự kiến 1 tuần nữa mới về VN"

Dương Domic chỉ seen tin nhắn thôi chứ không hỏi thêm gì nữa. Anh không muốn vội vàng kết luận về bức ảnh. Mặc dù nói sao nhỉ, anh cảm giác bức ảnh này là ảnh thật. Dẫu sao bây giờ rất nhiều thủ đoạn ghép ảnh tinh vi, thật giả lẫn lộn. Bản thân Rhyder cũng chưa lên tiếng về chuyện này. Anh sẽ chờ 1 tuần nữa Rhyder về thì hỏi thăm trực tiếp xem sao.

Liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, anh khá chắc là Captain chưa ăn tối đâu. Đi mua một suất bún chả ở quán mà anh thấy Captain suốt ngày khoe là ngon, đặt trên bàn bếp để phòng trường hợp đêm cậu thức dậy không có gì ăn. Hôm nay anh quyết định sẽ không về nhà và nằm ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa nhà cậu. Dẫu sao sáng mai 2 người cũng có lịch trình cùng đi gặp mặt team producer cùng nhau, ở đây chẳng phải tiện hơn sao. Được rồi, anh thừa nhận, anh đang rất lo lắng cho Captain nên kiếm cớ ở lại thôi.

Captain thức giấc lúc 11 giờ đêm. Nhìn bản thân được đắp chăn cẩn thận chứ không phải ngủ dưới đất, cậu biết có người đã nhấc cậu lên giường. Chạy vội ra ngoài phòng khách với một trái tim treo lơ lửng, cậu hi vọng là anh ấy đã về. Nhưng khuôn mặt cậu hiện rõ nét thất vọng khi thấy người nằm trên ghế là anh Dương Domic.

Nhìn đèn phòng bếp vẫn bật, một hộp thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn, chắc hẳn anh Dương Domic đã đọc tin tức và sang đây để xem tình hình của cậu. Khẽ thời dài. Cậu lặng lẽ lấy chăn ra đắp cho anh, lấy suất bún trên bàn mang vào phòng ngủ, cậu dự định sẽ làm nhạc mới. EP của cậu và anh Dương đã hoàn thiện rồi, khoảng cỡ hơn 1 tuần nữa là ngày dự kiến phát hành. Giờ chỉ đợi các thủ tục pháp lý về bản quyền thôi. Tuy ra tết không có nhiều show nhưng cậu vẫn còn nhiều dự án cần phải hoàn thiện nữa.

Vả lại, cậu cũng không muốn tin vào những lời đồn thổi trên mạng. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu muốn được nghe trực tiếp anh Rhyder nói với cậu. Khẽ liếc màn hình điện thoại, tin nhắn của Rhyder vừa trả lời cậu chiều nay, trái ngược với cả hàng tin nhắn dài ơi là dài của cậu hỏi thăm từ mấy ngày trước thì cậu chỉ nhận được 1 tin nhắn trả lời của anh

Rhyder: "Anh vẫn ổn, 1 tuần nữa anh về VN"

Cố để cảm xúc cá nhân không ảnh hưởng đến công việc, cậu tự bắt bản thân phải tập trung vào sản phẩm mà cậu đang làm.

---

Dương Domic tỉnh dậy, gõ cửa phòng Captain. Có vẻ em ấy đã dậy giữa đêm hôm qua. Hộp bún trên bàn bếp đã biến mật và phòng cậu đã khóa cửa lại rồi, tối qua anh đã để nó mở mà. Gõ cửa mãi mà không ai trả lời, anh Dương Domic quá hiểu về nết ngủ của em mình, một khi ngủ say là khó mà gọi dậy. Anh đứng bên ngoài gọi điện mãi thì cuối cùng chủ nhà mới chịu bắt máy và mở cửa cho anh.

Captain: Hôm qua em làm nhạc khuya quá

Cậu gãi đầu gãi tai sau khi xem thông báo điện thoại có 9+ cuộc gọi nhỡ từ anh Dương Domic.

Dương Domic: Tốt nhất em không nên khóa cửa phòng ngủ, nhỡ em làm sao thì anh cũng khó cứu

Captain cười. Cậu cũng hiểu bản thân một khi ngủ là khó có gì đánh thức được. Hôm nay là lịch gặp mặt producer lần cuối trước khi EP ra mắt. Buổi chiều anh Dương Domic sẽ đi làm việc với ekip về bản quyền âm nhạc và vấn đề phát hành, còn cậu sẽ đi chụp hình cho nhãn hàng mà cậu đã ký hợp đồng từ trước tết.

Liếc nhìn hộp bún chả vẫn còn nguyên, bàn làm việc thì bừa bộn, anh khá chắc là cậu lại bỏ bữa và ngủ gục trên bàn làm việc. Nhanh chóng giục cậu thay đồ, anh bắt cậu phải ăn sáng trước khi qua gặp team procuder.

---

Captain ngồi thẫn thờ tại phòng chờ nghệ sĩ sau khi đã hoàn thành buổi chụp hình buổi chiều. Chị trợ lý cho rằng cậu cần nghỉ ngơi nên đã kiên nhẫn ngồi yên lặng bên cạnh cậu. Nhưng đã quá lâu, chị vẫn thấy cậu ngồi im trên ghế, mắt đeo kính đen nên chẳng rõ hướng nhìn của cậu ở đâu. Chị bắt đầu thấy cậu bất thường từ lúc kết thúc buổi chụp, cậu nhắn tin với ai đó, ban đầu thì cảm xúc của cậu hơi tức giận nhưng sau đó thì cậu ý đã ngồi im như thế này nửa tiếng rồi. Khẽ lay người cậu, chị hỏi

Trợ lý Captain: Cáp ơi, sao thế? Mình về nhé?

Captain: Em không sao ạ, nếu không còn lịch trình gì thì chị về trước đi, em về sau.

Chị trợ lý thấy lạ lắm. Bình thường nghệ sĩ của chị sợ nhất là ở nơi xa lạ 1 mình. Thằng bé lúc nào cũng có các anh bên cạnh, nếu không thì phải có chị bên cạnh. Nó ngại phải đối diện với người lạ và ghét cảm giác cô đơn. Vậy mà bây giờ đang ở phòng chờ nghệ sĩ của nhãn hàng, nó đâu có quen ai đâu mà nó bảo chị về trước. Chị nấn ná ở lại, quan sát thêm cậu em vẫn đang ngồi im trên ghế chẳng nói chẳng rằng thì một người bạn của em bước vào. Đó là Lou Hoàng.

Lou Hoàng: Ơ Captain hả em, anh vừa chụp cho nhãn hàng xong, rảnh không, anh có chuyện muốn nói với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap