35
Dương Domic cảm thấy kì nghỉ lễ của mình chưa kết thúc. Bằng chứng là anh vẫn phải nấu cơm rửa bát quét nhà hàng ngày như đợt nghỉ Tết ở cùng với bố mẹ. Chỉ khác là bây giờ anh tự nguyện thật chứ không tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.
Sau bữa tối, anh nằm thoải mái trên ghế sofa nhà Captain, giờ anh đã có cả chăn đệm riêng phục vụ cho việc ngủ sofa của anh. Thực sự là anh không còn cách nào để được ngủ trên giường nữa vì cái cớ để được ở lại nhà cậu buổi tối là "Từ bé tới giờ anh chưa thấy cái giường nào êm như cái sofa nhà em".
Liếc nhìn chiếc điện thoại có cái ốp màu vàng cực ngố của Captain mà anh vừa lôi từ bếp ra, anh nhủ thầm lát nữa kiểu gì cậu cũng ra lấy điện thoại cho mà xem. Lúc nãy vì trốn ăn món anh nấu mà chạy quên cả cầm điện thoại.
Đang nằm nghỉ ngơi lướt mạng xã hội thì anh chợt sững người. Một vòng tròn xanh lá cây hiếm hoi xuất hiện, thứ mà anh gần như chẳng bao giờ thấy, Rhyder vừa đăng story — nhưng không phải story bình thường, mà là close friends. Không chần chừ mà anh ấn ngay vào để xem tin đó. Anh càng shock hơn sau khi xem, Rhyder up ảnh chụp 2 chiếc vali, 1 đen 1 hồng với dòng chữ: "Về SG cùng em yêu"
Dù đã được chị trợ lý Rhyder xác nhận, nhưng khi thấy chiếc story này anh vẫn rất bất ngờ. Thường bọn anh không đăng story close friend như này bao giờ, nếu muốn khoe gì, một là up công khai cho tất cả mọi người cùng xem hoặc là sẽ gửi hình vào nhóm chat riêng. Nhìn chằm chằm story 1 lúc, anh có thể chắc chắn cái vali đen trong ảnh là vali cua Rhyder chứ chẳng phải của ai khác. Anh bắt đầu nghĩ đến việc, những ai được quyền xem cái ảnh này...nếu có cả Captain thì sao? Xuyên lại câu chuyện, anh biết 2 đứa nó đang yêu nhau nhưng hôm trước Captain lại khóc nức nở. Rồi chị trợ lý lại bảo Rhyder có người yêu mới. Chuyện gì đang xảy ra đây. Vậy chắc chắn là Captain bị cắm sừng rồi đúng không?
Anh vẫn nhớ như in cảm giác sợ hãi của bản thân khi Captain mất kiểm soát mà khóc hôm trước. Để đề phòng mọi trường hợp anh thẳng tay nhúng thẳng điện thoại Captain vào bể cá nhà cậu để cậu không xem được cái tin đó vội. Anh cần xác minh xem điều gì đang xảy ra.
Ra ngoài ban công, anh đóng cửa lại. Rút ra 1 điếu thuốc, rồi lại vứt đi. Đã có thời kì anh hút rất nhiều thuốc nhưng anh đã cai được rồi. Anh ấn nút gọi cho 1 người mà anh rất tin tưởng. Người anh mà quyền lực và có tầm nhìn sâu sa hơn rất nhiều so với những gì anh thể hiện với mọi người.
Dương Domic: Alo cụ ơi, em đây
Song Luân: Anh đây, sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm thế này, chắc chắn có gì muốn nhờ rồi
Dương Domic: Anh...có thấy Rhyder mới đăng cái story nào không
1 khoảng lặng diễn ra sau câu hỏi của Dương Domic, Song Luân bảo cậu giữ máy rồi lên mạng kiểm tra. Dương Domic chờ đợi cực kì hồi hộp. Nãy giờ anh đã lướt báo lá cải mấy lần, cũng không có chuyện cái ảnh này bị leak ra đưa lên bàn tán. Nhìn chằm chằm vào những gì mình xem được, anh Song Luân hỏi lại cậu
Song Luân: Anh thấy...cái vali hồng không phải của Cáp à?
Dương Domic: Không phải ạ, Cáp đang ở nhà rồi...
Song Luân: ...Có gì nói thẳng đi...Không phải Rhyder với Captain đang yêu nhau à? Cap bây giờ sao rồi?
Dương Domic cứng họng trước sự thẳng thắn của anh Luân. Anh tưởng chỉ mình anh được bí mật đấy thôi chứ. Thực ra với kinh nghiệm sống của anh Luân, anh đủ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một thằng em thích được chiều, một thằng anh mang tiếng trap boy nhưng lại chiều em, rồi thì đã lâu lắm rồi thằng anh không quen em người yêu mới nào. 2 đứa nó quấn quít bên cạnh nhau như thế, mấy cái danh phận chỉ là thứ bên ngoài thôi.
Dương Domic: Cáp...vẫn ổn, nhưng mấy hôm trước em ấy...không ổn lắm, em không biết nếu em ấy xem được cái story này em ấy sẽ thế nào nữa...
Song Luân: Vậy mày làm nó đừng xem, kéo dài đến hết sáng mai, trưa mai anh qua...
Sau khi gọi điện với anh Luân, nhà Captain đột nhiên mất điện không rõ nguyên do trong khi các nhà bên cạnh đều có điện. Captain chạy ra ngoài, phòng khách tối om. Điện thoại hắt sáng lên anh Dương Domic đang đứng ở bể cá. Vừa nãy cậu đã thấy anh ý cho điện thoại cậu vào bể cá rồi, nhưng cậu lựa chọn quay lại phòng giả vờ không biết gì.
Dương Domic: Mất điện rồi Cáp ơi, anh sợ ma lắm. Với cả anh lỡ tay làm rơi điện thoại em vào bể cá rồi. Em mau vào chuẩn bị đồ sang nhà anh đi, để anh gọi thợ sửa điện, điện thoại em anh sẽ mang đi sửa
Đã 12 giờ đêm, Captain đã buồn ngủ lắm rồi nhưng cậu vẫn nghe lời anh Dương Domic dù cho lời biện hộ của anh ý có chút buồn cười. Dương Domic tự thấy bản thân mình rất giỏi nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy hơi kì lạ. Bình thường thằng bé này kiểu gì cũng la oai oái trừng mắt với anh, đặt 1000 câu hỏi tại sao rồi nhõng nhẽo đòi này đòi kia cơ mà, nay im thế. Đổi tính đổi nết rồi à?
Đến nhà anh Dương Domic, vì không có điện thoại để dùng nên Captain đã ngủ luôn, cậu đang tự đặt cho bản thân thử thách 1 ngày không dùng điện thoại trong khi chờ điện thoại sửa. Sáng hôm sau 8 giờ sáng, anh Dương Domic đã phông vào phòng bếch cậu dậy rồi. Vì đây là nhà anh Dương Domic nên anh mở được cửa phòng một cách dễ dàng, việc gọi cậu dậy vào lúc sáng sớm cũng nhờ vậy mà đơn giản hơn. Vừa ăn sáng xong anh đã xách cậu đi chơi bi-a.
Captain: Anh chơi dở quá Dương ơii
Dương Domic gãi tai, anh làm gì biết chơi bộ môn này đâu, anh chỉ muốn cậu bớt chán chút thôi. Mặc dù Captain nghiện chơi bi-a nhưng cậu cũng vẫn phải thốt lên vì đối thủ của cậu quá gà.
Captain: Điện thoại em anh sửa xong chưa?
Đang nhắm bắn viên bi đỏ vào lỗ, nghe cậu hỏi thì anh bắn trượt liền. Anh quên luôn cái điện thoại nhúng nước rồi. Mong nó vẫn ổn, nếu không ổn anh sẽ mua đền cho cậu cái đời mới nhất. Thực ra kể cả không giật mình thì cũng chưa chắc anh nhắm trúng bi vào lỗ đâu.
Dương Domic: Lát ăn trưa xong anh đi sửa liền
Captain: OK, để em đi cùng
Dương Domic: Ơ khôngggg
Captain: Saoo
Dương Domic: Cụ Sinh gọi anh bảo chiều sang thăm em đấy
Ai mà biết điện thoại sửa xong lúc nào chứ. Chiều nay anh có lịch đi phỏng vấn với bên báo nữa.
Captain: Thế để em về nhà chờ cụ
Dương Domic: Anh bảo cụ sang nhà anh rồi
Sau khi ăn cơm trưa xong cậu ngoan ngoãn về nhà anh Dương Domic chờ anh Song Luân. Mà nhà anh Dương Domic có gì chơi đâu. Máy tính thì anh ý đã đổi pass từ bao giờ rồi, bình thường cậu vẫn biết pass máy tính là ngày sinh nhật của anh Dương Domic, chẳng hiểu sao hôm nay lại nhập vào lại báo sai mật khẩu. Cậu chỉ có thể chơi mấy game PS5 ngoài phòng khách 1 mình.
Đang ngồi chơi say mê thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ là anh Song Luân đã đến, cậu chạy ra mở cửa
Và bất ngờ chưa, trước mặt cậu lại là người nào đây?
(Lời tác giả: Có người đoán đúng thì tui mới lên chap mới =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com