Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Dưới ánh đèn ấm áp, bỏ qua những chuyện vụn vặt căng thẳng, bữa tối diễn ra một cách tự nhiên. Khi Quân AP vô tình nhắc đến chuyện trước đây Captain rất thích ăn tôm, Minh Châu bỗng khựng lại. Ký ức cũ ùa về, khiến cô như nhìn thấy hình ảnh của những ngày xưa. Trên bàn, phần lớn tôm đều được dồn về phía Captain, chỉ có một điều khác biệt, người bóc tôm cho cậu giờ đây không còn là Rhyder nữa.

Dương Domic thoáng sững sờ. Anh chưa từng biết Captain lại thích ăn tôm đến vậy. Anh lặng lẽ, kiên nhẫn bóc vỏ từng con rồi đặt vào bát của cậu. Không chỉ dừng lại ở tôm, Dương Domic còn gắp thêm những món khác, đặt vào bát của Captain một cách tự nhiên, như thể đó là thói quen từ lâu. Không ai nói gì nhiều, mọi người đã quen với việc em út được chăm sóc như thế.

Phía bên kia bàn, Minh Châu cứ liên tục đẩy cốc nước của mình về phía Rhyder, giọng điệu đầy cố chấp

Minh Châu: Uống đi, cốc này của em ngon lắm, thử một ngụm xem!

Rhyder liếc nhìn cô, rồi lại nhìn cốc nước. Anh thoáng nhăn mặt, có vẻ không mấy hứng thú. Nhưng để tránh làm Minh Châu phật ý, anh cầm cốc lên, khẽ nghiêng đầu như thể đang uống.

Rhyder: Ừ... ngon lắm...

Minh Châu nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Minh Châu: Anh có uống thật không đấy? Sao nhanh vậy? Uống hết cốc này đi ạ

Rhyder cười gượng, rồi bất ngờ đứng dậy.

Rhyder: Anh... vào WC một lát!

Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, bỏ lại Minh Châu mặt nhăn nhó. Rhyder vừa khuất bóng, Minh Châu vẫn ngồi lại, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mặt đầy suy tính. Minh Châu đứng dậy xin phép mọi người đã dùng bữa xong, rồi bước đi với nụ cười bí hiểm, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch khác rồi. Trợ lý của cô ngồi bàn khác thấy cô ra ngoài cũng nhanh chóng theo sau.

Bữa ăn kết thúc, mọi người lần lượt rời bàn, di chuyển sang khu vực phòng khách ngay cạnh phòng ăn để tiếp tục trò chuyện. Không gian ở đây ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không khí thêm phần thoải mái.

Mấy anh lớn ngả lưng ra ghế sofa, các anh em cùng quây quần gần nhau, tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Những câu chuyện bất tận nối tiếp nhau, không ai có vẻ vội vã rời đi.

Đêm nay, đa số mọi người đều chọn ở lại phòng nghỉ do ban tổ chức sắp xếp, tận hưởng một buổi tối thư giãn sau khoảng thời gian bận rộn. Một số người có việc riêng thì chào tạm biệt và rời đi trước. Captain thoải mái nói chuyện với các anh lớn khi không có Rhyder và Minh Châu.

Bất chợt có người của ekip chạy vào phòng khách ra thẳng chỗ cậu đang ngồi thì thầm

Người lạ: Captain! Hình như cậu để quên đồ trong phòng ăn đấy, vào lấy đi để mọi người còn dọn dẹp

Captain thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi vào. Dương Domic thấy Captain bước vào phòng ăn, tuy đang tiếp chuyện với mọi người nhưng ánh mắt dõi theo em.

Bước đến chỗ ngồi của mình, cậu nhìn quanh, nhưng không thấy thứ gì bị bỏ quên. Ánh mắt dừng lại trên bàn nơi chiếc cúp mà lúc nãy Minh Châu lấy ra khoe vẫn còn đó.

Captain: Lẽ nào họ nhầm chiếc cúp này là của mình?

Cậu lắc đầu, tự giễu cợt bản thân rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt nữa, chắc chắn không còn món đồ nào của cậu bị bỏ quên. Gật đầu với chính mình, cậu xoay người định rời đi.

Choang!

Âm thanh chói tai vang lên ngay sau lưng.

Captain giật mình quay lại, tim như hẫng một nhịp. Trên sàn, chiếc cúp thủy tinh lấp lánh của Rhyder giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Minh Châu như đứng sẵn ở gần cửa, chỉ đợi có tiếng vỡ liền chạy vào.

Minh Châu: Aaa! Cái cúp của em!

Tiếng hét thất thanh của Minh Châu vang lên, khiến mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía phòng ăn. Mọi người nhanh chóng kéo đến, ánh mắt đầy thắc mắc.

Dương Domic nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy vào trước. Nhìn thấy Captain đứng sững giữa phòng, anh vội bước tới, đặt tay lên vai cậu, giọng đầy lo lắng.

Dương Domic: Em có sao không?

Captain vẫn còn bàng hoàng, chỉ có thể lắc đầu.

Giữa sàn nhà, chiếc cúp lấp lánh giờ đã vỡ nát thành từng mảnh vụn. Minh Châu lao đến, đôi mắt mở to, gần như không tin vào những gì mình thấy.

Từ phía sau, Rhyder cũng chậm rãi bước vào. Anh nhìn chiếc cúp bị vỡ, thứ mà mình từng trân trọng biết bao, nhưng lúc này chỉ đứng lặng im, không nói một lời. 

Minh Châu: Captain, chuyện này là sao? Tại sao cúp của chị lại vỡ?

Captain nhíu mày, lắc đầu.

Captain: Em không biết. Lúc em quay người đi thì nghe tiếng vỡ, em còn chưa kịp chạm vào nó

Nhưng Minh Châu không nghe, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy tức giận.

Minh Châu: Không biết? Trong phòng lúc đó chỉ có em, chẳng lẽ cúp tự rơi xuống chắc?

Captain siết chặt bàn tay, cảm giác oan ức như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Cậu nhìn quanh căn phòng, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ manh mối nào có thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Không có camera.

Không ai khác có mặt vào thời điểm cái cúp vỡ.

Sự im lặng kéo dài khiến cậu thấy nghẹn lại. Dù trong lòng tràn đầy ấm ức, cậu vẫn không thể cãi lại khi chẳng có bằng chứng nào bên mình.

Cậu nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía mình.

Một cảm giác nghẹn ứ dâng lên trong lòng.

Captain: Em...thực sự không làm mà

Nhưng ngoài lời phủ nhận ra, cậu chẳng có cách nào chứng minh được điều đó.

Minh Châu nhìn chằm chằm Captain, đôi mắt ánh lên sự độc ác xen lẫn một chút hả hê. Giọng cô lạnh lùng cất lên, từng chữ một như mũi dao nhắm thẳng vào cậu.

Minh Châu: Em cố tình làm vỡ nó đúng không? Vì cái cúp này vốn là của Rhyder tặng em, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay chị, nên em ghen tức?

Captain: Chị nói gì vậy? Em không...

Minh Châu: Đừng chối! Em vốn dĩ lúc nào cũng ganh tị với hào quang của Rhyder nên cố tình phá hoại, đúng không?

Mặt Captain tái nhợt, không còn một giọt máu. Tình bạn giữa cậu và Rhyder luôn là điều không ai có thể nghi ngờ. Những lời đồn vô căn cứ trước đây, cậu chưa từng để tâm.

Nhưng bị đổ oan một cách trực diện thế này...

Ngực cậu như bị ai đó siết chặt.

Lời buộc tội sắc bén khiến cả căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề. Nhưng trái với mong đợi của Minh Châu, chẳng ai hưởng ứng cô. Thay vào đó, ánh mắt mọi người dần hiện rõ sự khó chịu. Một vài người nhíu mày, những cái nhìn bất mãn dần dồn về phía cô.

Dương Domic: Em quá đáng rồi đấy

Quân AP: Captain không phải người như vậy đâu

Minh Châu siết chặt môi. Cơn tức giận bùng lên trong lòng khi nhận ra tất cả mọi người ở đây... đều đứng về phía Captain. Không ai tin cô, không ai đi theo kế hoạch mà cô đã sắp đặt.

Họ thiên vị cậu ta!

Minh Châu: Cái cúp đặt trên bàn, mà lúc đó trong phòng chỉ có duy nhất em ấy. Vậy thì nó có thể tự rơi vỡ được sao? Đừng có nói với chị là có cơn gió nào mạnh đến mức làm đổ cả cái cúp thủy tinh nặng như thế nhé! Em đừng có mà nói dối nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap