Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Captain cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng, muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Chỉ có những cái lắc đầu đầy tuyệt vọng. Cậu không làm, nhưng cũng chẳng có cách nào chứng minh mình vô tội.

HurryKng: Anh nghĩ có nguyên do khác thôi, anh không tin là Captain làm vậy đâu

Quang Hùng Master D: Đúng vậy

Pháp Kiều: Cô gái nhỏ, đừng có áp suy nghĩ của em lên người khác. Captain đối với Rhyder thế nào, ở đây anh chị đều biết. Không có chuyện Captain ghen tị với Rhyder đâu!

Tú Atus: Nó chỉ là cái cúp thôi, anh biết nó quan trọng nhưng không đến mức ồn ào vậy chứ? Phải không Rhyder?

Minh Châu hơi chựng lại, sắc mặt có chút biến đổi. Cô biết rõ, một khi những người này đã đứng ra bênh vực Captain, thì cô sẽ không thể ép cậu nhận tội một cách dễ dàng.

Minh Châu siết chặt tay, ánh mắt vẫn đầy cố chấp. Cô hít một hơi sâu rồi lạnh lùng cất giọng.

Minh Châu: Em không cần biết! Dẫu sao Rhyder đã tặng em chiếc cúp này rồi. Dù Rhyder có không cần Captain xin lỗi, thì cậu ấy vẫn phải xin lỗi em!

Captain siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe. Nếu cậu cúi đầu nhận lỗi, chẳng khác nào tự mình thừa nhận tội danh không thuộc về mình. Chợt anh Dương Domic lên tiếng, giọng anh trầm xuống, mang theo sự sắc bén không thể phản bác.

Dương Domic: Khi cúp vỡ, em có trong phòng không?

Minh Châu nhíu mày, nhưng vẫn đáp ngay không chút do dự.

Minh Châu: Tất nhiên là không, nghe tiếng vỡ em mới chạy vào!

Dương Domic gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Dương Domic: Vậy em có tận mắt nhìn thấy Captain làm vỡ không?

Minh Châu hơi khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Minh Châu: Không...

Câu trả lời nhỏ dần, như chính cô cũng nhận ra tình huống đang dần không theo ý cô.

Dương Domic giọng điềm tĩnh nhưng mang theo áp lực nặng nề.

Dương Domic: Vậy em lấy gì để khẳng định Captain là người làm vỡ? Em làm gì có bằng chứng chứng minh em ấy là thủ phạm?

Minh Châu cứng họng, sắc mặt tái đi. Cô không phản bác lại được khi mà ở căn phòng này toàn người tin tưởng Captain vô điều kiện. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn lại một Captain với ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên cường không cúi đầu. Captain không chứng minh được em ấy trong sạch còn cô cũng không chứng minh được Captain có tội.

Quân AP thở dài, thấy không khí căng thẳng kéo dài quá lâu, anh quyết định lên tiếng

Quân AP: Giờ cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi thôi. Chuyện này dừng lại ở đây đi.

Câu chuyện về chiếc cúp không còn quan trọng nữa, ai đúng ai sai, những người ở đây đều tự có câu trả lời trong lòng.

Minh Châu bặm môi, cô liếc nhìn Rhyder đang đứng yên phía sau. Khẽ nhếch miệng cười trong kín đáo, không nói thêm gì, cô xoay người rời đi cùng trợ lý của mình. 

Mọi người lục đục rời đi. 

Captain đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt. Nãy giờ, cậu bị oan, bị ép phải nhận lỗi cho một chuyện mình không làm. Mặc dù cậu không tự chứng minh được bản thân mình không làm vỡ cúp, nhưng các anh vẫn lần lượt lên tiếng bảo vệ cậu, từng người một đều tin tưởng cậu.

Chỉ có Rhyder là không.

Cậu đã chờ đợi. Chờ Rhyder nói ra một câu tin cậu, một lời đứng về phía cậu. Nhưng từ đầu đến cuối, Rhyder vẫn im lặng. Câu chuyện này, cái cúp vốn dĩ là của Rhyder, chỉ cần 1 câu của anh, có lẽ mọi người đã không cần phải tranh cãi đến vậy.

Captain quay sang nhìn Rhyder

Captain: Anh cũng nghĩ em làm vỡ cúp sao?

Câu hỏi bật ra, như nghẹn lại nơi cổ họng, mang theo tất cả những đau đớn và thất vọng chất chứa trong lòng.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại ba người: Captain, Rhyder và Dương Domic. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Captain vẫn nhìn Rhyder, đôi mắt đỏ hoe, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Rhyder chỉ im lặng, hai tay đút vào túi quần. Anh không nói gì, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Anh vẫn đeo cặp mắt kính đen, không hề biểu lộ cảm xúc gì, xa cách như thể chỉ là người qua đường.

Sự im lặng ấy như một nhát dao vô hình, cứa sâu vào lòng Captain. Ánh mắt cậu chứa cả một nỗi thất vọng chẳng giấu nổi.

Dương Domic đứng bên cạnh, quan sát tất cả, cuối cùng cũng chỉ biết khẽ thở dài. Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bủa vây.

Dương Domic: Về thôi em. Cẩn thận không dẫm vào mảnh vỡ rồi nhận lấy đau đớn không đáng có.

Giọng nói trầm ổn, nhưng câu chữ lại như mang theo một tầng ý nghĩa khác. Captain khẽ run lên, nhưng không phản bác.

Dương Domic nhẹ nhàng kéo Captain lại gần, rồi vòng tay vỗ nhẹ vai cậu. Captain không tránh đi, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ để bản thân dựa vào anh. Cậu đã thôi không nhìn về phía Rhyder nữa.

Rhyder đứng nguyên chỗ cũ, đôi bàn tay trong túi quần khẽ siết chặt. Qua lớp kính đen, ánh mắt anh dõi theo hình ảnh Dương Domic dìu Captain rời khỏi phòng, bóng dáng hai người cứ thế khuất dần...

Cho đến cuối cùng, Rhyder vẫn không thốt ra nổi một lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap