Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Đây là lần đầu tiên Rhyder đến đón Minh Châu đi hẹn hò, kể từ khi anh có những ký ức về cô. Đứng trước tòa chung cư hạng sang, anh ngước mắt nhìn lên, hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị cho buổi tối này. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo dáng người đang bước lại gần xe mình — Minh Châu, trong chiếc váy lụa đỏ rực nổi bật giữa nền trời sẩm tối.

Chiếc váy ôm sát, xẻ cao phô bày đôi chân dài nuột nà, mỗi bước chân của cô như một sự tính toán đầy quyến rũ. Tà áo trước được may khéo léo đủ để để lộ vòng một căng đầy mà không phô phang, càng làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi môi đỏ mọng cong cong như nụ cười. Mái tóc xoăn nhẹ buông hờ hững, hương nước hoa nồng nàn vấn vít quanh người cô, lan sang cả không gian trong xe khi cô mở cửa bước vào. Chiếc túi Birkin ánh bạc lấp lánh trên tay, như một dấu hiệu của sự sang trọng và quyền lực.

Minh Châu: Anh chờ em lâu chưa ạ

Rhyder: Anh cũng vừa mới tới thôi

Sự thật thì đúng là vậy. Dù anh nói như một phép lịch sự thông thường, nhưng nào biết được, Minh Châu đã đứng chờ anh từ sớm, thấp thỏm và hồi hộp. Chỉ cần thoáng thấy xe anh tiến lại, cô lập tức bước ra mà chẳng để mình chờ thêm phút nào.

Không khí trong xe lắng lại, hương nước hoa cô mang theo dường như quá nồng khiến Rhyder khẽ chau mày, nhưng anh nhanh chóng giấu đi, bắt đầu cho cuộc hẹn mà trong lòng anh chẳng rõ là nên vui hay lo lắng.

Rhyder: Em sống ở đây hả?

Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua tòa chung cư cao cấp, ánh mắt lướt nhanh nhưng cũng đủ để nhận ra sự xa hoa của nơi này.

Minh Châu khẽ mỉm cười, nụ cười đầy kiêu hãnh xen lẫn một chút ẩn ý. Cô như nắm bắt được cơ hội để khoe về bản thân.

Minh Châu: Vâng, em ở căn duplex trên cùng đấy ạ. Em ở một mình thôi... Nếu anh muốn, anh có thể tới bất kỳ lúc nào. Mật khẩu vào nhà là ngày tháng năm sinh của anh.

Câu nói cuối cùng được cô thốt ra chậm rãi, cố ý nhấn nhá như một lời mời gọi ẩn ý, đôi mắt long lanh nhìn sang Rhyder chờ phản ứng.

Rhyder khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng không hề lạnh lùng như mọi khi, mà có vẻ gì đó... bất định. Hôm nay, trông anh đơn giản như thường ngày, quần thụng, áo phông rộng, mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che gần kín khuôn mặt. Nhưng sự giản dị ấy lại khiến anh nổi bật theo cách rất riêng.

Rhyder lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh đưa về phía cô, giọng nhẹ như gió thoảng

Rhyder: Anh tặng em này, hình như anh chưa tặng em món gì

Minh Châu thoáng sững người, đôi mắt mở to bất ngờ, bàn tay cô khi đón lấy chiếc hộp khẽ run lên, như thể không tin vào điều vừa diễn ra. Đây là lần đầu tiên, Rhyder chủ động tặng cô quà. Sự bất ngờ khiến trái tim cô đập mạnh, nụ cười lúng túng mà đầy vui mừng nở trên môi. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui, tưởng chừng như mọi cố gắng của mình bấy lâu đã được đền đáp bằng món quà bất ngờ này.

Rhyder: Mở ra xem thích không?

Minh Châu khẽ mở hộp quà với vẻ háo hức lẫn hồi hộp. Khi thấy bên trong là một chiếc kính đen kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, đôi mắt cô ánh lên niềm vui. Cô khẽ bật cười, nhận ra ngay đây là gu của Rhyder, anh lúc nào chẳng đeo kính? Đưa mắt liếc xuống chiếc kính đang cài hờ hững trên cổ áo anh, cô nhận ra món quà mình cầm không giống cái anh đang đeo, không phải là kính đôi. Nhưng với cô, điều đó không còn quan trọng.

Minh Châu: Em thích lắm. Cảm ơn anh nhiều ạ. Em lại chưa chuẩn bị gì cho anh...Hay là... em mua xe mới cho anh nhé? Được được, đúng rồi, để em đặt luôn cho anh!

Cô lôi điện thoại ra, vẻ mặt phấn khích như trẻ con được cho quà.

Nhưng Rhyder khẽ giơ tay ngăn lại

Rhyder: Thích vậy thì em đeo lên luôn được không?

Minh Châu thoáng khựng lại, rồi lại cười phá lên, ánh mắt ánh lên niềm vui không giấu nổi. Dẫu biết rõ chiếc kính chẳng hề hợp với bộ váy lụa đỏ kiều diễm và phong cách tiểu thư quý phái cô đang diện, nhưng cô vẫn vui vẻ gật đầu.

Cô khẽ đeo kính lên, vừa chỉnh lại gọng kính vừa liếc sang anh cười duyên.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, bên trong là hai con người, một người hào hứng với niềm vui vừa nhận được, một người lại lặng lẽ, đôi mắt hướng về khoảng không phía trước, như có đi điều gì đó chẳng thể nói ra.

Rhyder vẫn im lặng suốt quãng đường, đôi mắt chỉ tập trung vào con đường phía trước. Anh không mấy để tâm đến những câu chuyện nhỏ Minh Châu cố gắng gợi lên. Nhưng anh lại thường xuyên quay sang để ý đến cô.

Minh Châu biết hết. Cô cảm thấy công sức cả ngày đi shopping làm tóc trang điểm thật xứng đáng.

Chiếc xe dừng lại trước một quán quen, nơi mà anh đã cẩn thận đặt bàn từ trước. Một nơi anh thường lui tới cho những buổi gặp mặt cá nhân, quán có phòng VIP riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đảm bảo sự riêng tư khỏi cánh nhà báo.

Không nói thêm lời nào, Rhyder mở cửa xe cho Minh Châu rồi sải bước đi thẳng vào bên trong. Minh Châu lẽo đẽo theo sau, dù tim đập thình thịch vì hồi hộp, ánh mắt cô vẫn ngập tràn vẻ mãn nguyện.

Minh Châu ngỡ ngàng nhận ra mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đồ ăn đã được bày biện đầy đủ trên bàn. Cô khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc, cảm giác như một nàng công chúa được người đàn ông của mình nâng niu hết mực.

Rhyder lặng lẽ kéo ghế cho cô, rồi ngồi xuống đối diện, không một lời thừa thãi. Đôi mắt anh, dưới lớp kính đen che khuất, dường như nhìn xuyên qua những món ăn bày biện trên bàn, tất cả đều là những món quen thuộc mà anh từng gọi từ những lần trước, như một thói quen đã ăn sâu vào ký ức, đến mức chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều.

Minh Châu đắm chìm trong niềm vui. Trong lòng cô, đây giống như một "buổi hẹn hò chính thức" mà cô đã mơ ước từ rất lâu. Cô nghĩ rằng mình sẽ thôi tìm cách để lắp thiết bị nghe lén và định vị vào máy Rhyder tiếp. Nó chỉ làm anh ấy nghi ngờ về những hành động của cô.

Còn Rhyder, anh vẫn ngồi đó, trầm mặc, như đang giấu mình sau ánh mắt bình thản, mặc cho cơn sóng lòng đang cuộn lên từng đợt.

Cánh cửa phòng riêng được nhân viên khép lại sau lưng họ. Họ bắt đầu ăn tối mà không biết phía bên ngoài có ánh mắt đang dõi nhìn theo...

(Lời tác giả: Dạo này chăm chỉ ra chap quá, không có câu hỏi gì gửi các bạn. Vậy thì để kết thúc chap này, mời các bạn đoán xem ai là người đã chứng kiến cảnh tượng này nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap