73
Không khí trên bàn ăn như bị bao trùm bởi một lớp sương mờ. Tiếng đũa va nhẹ vào bát, tiếng nước lẩu sôi lách tách, nhưng chẳng ai cất lời.
Rhyder nhìn chằm chằm vào Captain, ánh mắt mang theo chút do dự, chút ngập ngừng.
Từ lúc Captain biến mất, những khoảng thời gian anh không đọc được bất kỳ tin tức nào về cậu, anh dường như chẳng nhớ về cậu một chút nào cả.
Rhyder không hề biết, tác dụng của thuốc đã xóa sạch tất cả những ký ức liên quan đến tình yêu trong anh. Tất cả đều bị cuốn vào hư vô, như một thước phim bị cắt mất đoạn quan trọng nhất. Anh đối với Captain chỉ dừng lại ở thời điểm anh chưa nảy sinh bất kì thứ tình cảm nào với Captain. Vì vậy anh không nhớ cậu.
Những ngày trôi qua yên bình đến nhàm chán không kéo dài được mấy. Kí ức thì không còn nhưng cơ thể anh thì khác. Mỗi lần xem ảnh cậu hay nghe giọng hát qua bài hát mới của cậu, anh lại cảm thấy tim mình bồi hồi thổn thức. Kí ức mơ hồ cứ bủa vây anh. Cảm giác khó chịu bức bối. Anh biết mình từng bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ ra là gì.
Ngay lúc này đây, khi đối diện với Captain, trái tim anh vẫn có gì đó rung lên một nhịp khác thường. Một sự quen thuộc mơ hồ len lỏi qua từng mạch máu, như thể sâu trong tiềm thức, anh chưa bao giờ thực sự quên cậu.
Trái ngược với ánh mắt dịu dàng đầy hoang mang của Rhyder, Dương Domic nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc bén như muốn tống cậu thẳng xuống địa ngục.
Anh không cần hỏi cũng biết cậu vừa làm gì. Căn phòng tối om, mùi thuốc lá nồng nặc, gương mặt xanh xao, tất cả như một cái tát thẳng vào sự kiên nhẫn của anh. Anh nhớ lại những lời hứa của Captain, rằng cậu sẽ không hút thuốc rằng cậu sẽ sự chăm sóc bản thân. Bao nhiêu công nuôi dạy của anh giờ đổ sông đổ bể.
Captain chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cả hai anh.
Và cậu dùng tuyệt chiêu 2 "nhõng nhẽo"
Captain: Em đói quáaaa
Không nói nhiều, bản năng làm anh khó lắm lại trỗi dậy khi cậu em nhõng nhẽo. Cậu nhóc Hoàng Đức Vua lại đang ngồi hưởng chế độ chăm sóc double từ hai người anh trai của mình.
Dương Domic thở dài, vừa tức vừa bất lực, nhưng vẫn theo phản xạ mà gắp đồ ăn cho cậu.
Ngồi đối diện, Rhyder đang loay hoay với mấy con tôm nóng hổi, chậm rãi bóc vỏ rồi cẩn thận đặt vào bát cậu.
Captain thoáng sững lại. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, như thể cả quá khứ đang ùa về trong khoảnh khắc. Hành động này... từng rất quen thuộc.
Cả ba khẽ bật cười. Rốt cuộc, cậu nhóc này vẫn là cậu nhóc ngày đó. Không khí dần trở nên hòa hợp hơn. Dương Domic cũng không còn trừng mắt với cậu em nữa, chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn vào bát Captain, còn Rhyder thì vẫn tiếp tục bóc tôm một cách vô thức.
Captain cười nhẹ, cảm giác được quan tâm thế này thực sự dễ chịu. Cậu cúi đầu ăn, từng chút từng chút, như thể muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Dương Domic đặt một chiếc hộp và một chiếc túi lên bàn.
Dương Domic: Đây là quà sinh nhật anh tặng em, còn cái túi kia là quà của mọi người. Còn nhiều lắm, nhưng anh để ở nhà cũ của em rồi.
Captain nhìn hai món quà trước mặt, có chút ngạc nhiên. Cậu chớp mắt, rồi ngước lên nhìn Dương Domic.
Captain: Còn chưa đến ngày sinh nhật em mà?
Dương Domic khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhướng mày
Dương Domic: Anh còn dư kg hành lý nên mang sang cho em. Với lại, không phải em thích nhận quà sớm sao?
Captain mỉm cười mở hộp quà của Dương Domic, bên trong là một chiếc mic thu âm hãng RR, món đồ cậu đã ao ước từ lâu. Đôi mắt cậu sáng lên vì vui mừng, không kìm được mà vòng tay ôm lấy anh.
Captain: Em thích món quà này lắm! Cảm ơn anh nhiều!
Dương Domic mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng. Nhìn cậu vui vẻ như vậy, anh cũng thấy hài lòng với món quà mà anh đã nghiên cứu từ lâu để chọn cho cậu.
Dương Domic: Chúc em thêm tuổi mới sẽ ngoan ngoãn hơn nhé và...đừng có mà lặp lại hành động vừa nãy nữa nha
Captain: Dạaa
Rhyder nãy giờ lặng lẽ quan sát. Bất chợt, anh đứng dậy đi vào phòng, một lát sau quay ra với một hộp quà nhỏ trên tay.
Rhyder: Anh cũng có quà sinh nhật sớm cho em nè. Chúc bé hay ăn chóng lớn nhé.
Captain ngạc nhiên nhìn hộp quà nhỏ trên tay Rhyder, ánh mắt cậu thoáng chút lưỡng lự trước khi vươn tay nhận lấy. Cậu lí nhí
Captain: Em tưởng anh quên sinh nhật em luôn rồi chứ.
Rhyder cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Chỉ có anh mới biết mình đã mất ngủ bao đêm chỉ để nghĩ xem sẽ tặng gì cho cậu nhân ngày sinh nhật.
Rhyder: Sao mà quên được.
Dương Domic khá ngạc nhiên trước cảnh tượng diễn ra một cách tự nhiên đến lạ. Captain nhận quà từ Rhyder, liếc nhìn một chút rồi nhẹ nhàng đặt nó sang một góc bàn, cẩn thận như thể sợ làm hỏng. Cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn, thưởng thức từng món trong bát mà các anh đã gắp cho.
Thấy Captain không mở quà, Rhyder liền giục cậu.
Rhyder: Mở ra xem đi chứ.
Captain đành nghe theo, chậm rãi mở hộp quà. Vừa nhìn thấy chiếc hộp bên trong, cậu đã ngạc nhiên. Hộp đựng mang nét đặc trưng của Cartier. Anh tặng trang sức cho cậu à?
Cậu mở hộp quà ra, và ngay lập tức, tim như hẫng một nhịp.
Bên trong là một chiếc nhẫn Cartier sáng lấp lánh.
Dương Domic ở bên cạnh thoáng nhăn mặt, trong lòng thầm nghĩ: "Thằng nhóc này định làm gì đây, sao lại tặng nhẫn? Mà sao cái nhẫn này trông quen thế"
Captain nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, không nói một lời.
Nó... giống hệt chiếc nhẫn mà anh đã từng tặng cậu rồi, vào ngày anh tỏ tình. Nó không phải một món quà bình thường, mà là một chiếc nhẫn – biểu tượng của lời hứa, của tình cảm. Cậu đã lồng nó vào vòng cổ và luôn đeo bên mình cho đến ngày cậu tháo nó xuống thay cho sự buông xuôi tình cảm của cậu đối với anh.
Captain ngẩng lên, ánh mắt đan xen giữa bối rối và tổn thương, nhìn thẳng vào Rhyder. Cậu không hiểu. Vì sao, sau tất cả, Rhyder lại tặng cho cậu một chiếc giống hệt như thế? Là cố ý hay chỉ là sự tình cờ đến tàn nhẫn? Từng lớp cảm xúc đan xen, rối bời.
Hơn nữa, cậu biết giá trị của nó. Một cái nhẫn đắt đỏ cực kỳ. Dù có thừa tiền cũng đừng điên đến mức này chứ?
Rhyder lúng túng trước ánh mắt của Captain.
Thực ra, anh chẳng biết phải giải thích thế nào. Chỉ là... mỗi khi nhìn chiếc nhẫn trên tay, anh lại nhớ đến cậu. Một cách vô thức, nó luôn gợi lên trong anh một cảm giác quen thuộc, một điều gì đó đã từng rất quan trọng.
Anh không hiểu vì sao mình luôn trân trọng chiếc nhẫn này, giống như cách anh chưa bao giờ tháo khuyên tai ra, dù chẳng còn nhớ mình đã có nó từ bao giờ. Chiếc khuyên tai ấy... anh đã tìm khắp nơi cũng không thấy một cái nào khác giống vậy. (Chiếc này là Captain đặt thiết kế riêng, thế giới không có cái thứ 2)
Nhưng với chiếc nhẫn, anh biết rõ nơi bán của nó. Và anh muốn tặng nó cho cậu.
Vì với anh, Captain cũng đặc biệt như chiếc nhẫn này, một cảm giác không tên, nhưng khiến anh xao xuyến lạ thường.
Rhyder nhìn cậu chăm chú, ánh mắt có chút chờ đợi.
Rhyder: Em không thích sao?
Captain: Thích!
Cậu trả lời ngay lập tức, nhưng có vẻ hơi gượng gạo. Không thích sao được chứ, cái nhẫn này đắt đỏ đến mức cậu...không nỡ từ chối. Cậu không hiểu nổi suy nghĩ của Rhyder.
Rhyder: Vậy...
Rhyder giang hai tay ra, ánh mắt đầy chờ đợi.
Captain sững sờ. Dương Domic cũng không khỏi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt, khoanh tay dựa lưng vào ghế quan sát.
Captain nghĩ lại, hồi nãy, sau khi nhận quà của anh Dương Domic, cậu đã vòng tay ôm lấy anh ấy. Giờ thì, người này... cũng muốn một cái ôm sao? Ông anh trẻ con này, lúc nào cũng không chịu thua ai.
Captain thoáng do dự, rồi cũng rụt rè vòng tay ôm lấy Rhyder.
Chỉ đợi có vậy, Rhyder lập tức siết cậu vào lòng, chặt đến mức như muốn giữ lấy cậu mãi mãi, chẳng buông ra.
Rhyder: Em thích là được.
Captain cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập loạn xạ, đôi tai đỏ lựng lên mà chẳng thể che giấu. Thực ra cậu biết, bản thân mình không nỡ từ chối cái ôm này. Không biết đã bao lâu, anh và cậu không nói chuyện trực diện.
Rhyder nhắm mắt lại, siết nhẹ vòng tay thêm chút nữa. Cảm giác này, vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể anh đã từng ôm cậu vô số lần trước đây, nhưng ký ức thì lại cứ mãi mù mờ. Có gì đó trong lòng khiến anh khát khao níu giữ, như thể chỉ cần lơi tay, mọi thứ sẽ tan biến mãi mãi.
Anh muốn giữ cậu lâu hơn, lâu thêm chút nữa, cho đến khi...
"Khụ!". Dương Domic hắng giọng đầy ý tứ. Hai người giật mình tách ra, Captain lúng túng ho khan một tiếng. Rhyder cũng đành miễn cưỡng buông cậu ra, như đang đánh mất thứ quý giá trong tay.
Dương Domic nhìn họ, nửa cười nửa không, rồi thản nhiên cầm chai rượu trên bàn, khui ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dương Domic: Hôm nay là ngày vui, mở rượu uống chứ nhỉ?
Captain: Ngày vui? Sinh nhật em chưa đến mà
Dương Domic: Kệ đi, anh muốn uống! Đúng ngày nữa lại tổ chức tiếp, có sao đâu!
Dương Domic nhanh tay rót rượu vào chén của cả ba người.
Rhyder hôm nay được gặp lại em ấy, được ôm em ấy => vui, anh uống!
Captain hôm nay được tổ chức sinh nhật sớm, được nhận quà xịn => vui, em uống!
Dương Domic hôm nay được chứng kiến em bé của mình bị người khác ôm => buồn, uống!
Dương Domic nâng ly, ánh mắt lướt qua Captain rồi dừng lại ở Rhyder, nụ cười dịu lại nhưng ánh nhìn thì sâu thẳm.
(Lời tác giả: Hôm nay sinh nhật Quang Anh Rhyder, tác giả chúc em chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời có Duy.
Lên cho các mom 3 chương ko chương nào ngược đúng khônggg? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com