Chương 10
Ánh sáng Mặt Trời hắt nhẹ vào gương mặt điển trai của Hoàng Đức Duy, cậu khó chịu nheo mắt, đôi mày nhíu chặt vì bực dọc.
“ Cái đồ điên gì vậy, người ta vừa mới ngủ mà đã như vậy rồi. ”
Quang Anh đứng ngay cửa sổ khoanh tay tựa người vào tường nhướng mày cười nhẹ mà nhìn Duy.
“ Em mới ngủ lúc 19giờ tối hôm qua đến 8giờ sáng hôm nay thôi. Dậy nhanh nào, ăn sáng uống thuốc đúng cử cho mau khỏe nhá. ”
Tuy không tự nguyện cho lắm nhưng Hoàng Đức Duy vẫn bò dậy trong trạng thái mơ hồ mà đi làm vệ sinh cá nhân.
Lâu lắm rồi Duy chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa như vậy, có thể là do tác dụng của thuốc nên cậu ngủ sâu giấc hơn, đêm chỉ dậy một lần không giống lúc trước hay giật mình rất nhiều lần trong đêm.
Sáng nay Quang Anh nấu cháo thịt băm mix cùng vài loại củ, mùi hương thơm của nồi cháo đang nghi ngút khói bay khắp căn nhà khiến cho cái bụng trống rỗng của Hoàng Đức Duy réo lên in ỏi còn hơn cả chuông báo thức.
Không mất quá lâu để cậu giải quyết bữa sáng này, Duy tựa lưng vào ghế xoa xoa bụng cười mãn nguyện.
“ Người gì mà vừa giỏi, vừa đẹp trai lại còn nấu ăn ngon. Sau này cô nào lấy được anh chắc có phước lắm à nha. ” Đức Duy nhìn anh cười trêu chọc.
“ Chả ai có đủ khả năng để anh nấu cho ăn ngoài em đâu nhá! ” Quang Anh nhúng vai đáp.
"Thịch"......
Trái tim Hoàng Đức Duy đập mạnh một nhịp.
Chỉ một câu nói nhẹ hẫng, Quang Anh đã thành công làm cho tâm trạng hôm nay của Hoàng Đức Duy tươi như hoa nở.
Không biết lúc nói ra câu ấy Nguyễn Quang Anh có nghĩ gì không nhưng Hoàng Đức Duy đã suy nghĩ rất nhiều.
Cậu ngồi đấy cúi đầu cười ngốc một mình, bao nhiêu quyết tâm làm lơ anh giờ này đều tan biến hết.
Hiện tại trong đầu Hoàng Đức Duy chỉ có suy nghĩ về câu nói vừa nãy mà Quang Anh đã nói thôi.
.
.
Vẫn là khung cảnh trong phòng làm nhạc đó, một người ngồi trước đàn đánh từng nốt theo cảm xúc không theo bất kì giai điệu cố định nào.
Còn một người ngồi ghế đối diện nương theo giai điệu mà ngân nga mấy câu.
Không ai nói với ai câu nào nhưng cả hai đều hiểu ý nhau, một người đàn, một người hát, cứ như vậy một bài hát ban đầu chẳng có chủ đích lại được hoàn thiện ngay sau đó.
Hoàng Đức Duy thích thú nghe bài hát ngẫu hứng vừa rồi của cả hai.
“ Eo ơi kinh thật, tự nhiên lại có bài mới. ”
“ Chả vậy, ai bảo mình hợp nhau đến thế cơ. ” Quang Anh cười đầy tự mãn.
“ Anh về chỉnh sửa lại chút đi rồi thu âm luôn cho nóng, giả vờ tung ra demo xong cho cả bài ra luôn. Khỏi mv gì hết, bao giờ có cảm hứng thì làm mv. ” Hoàng Đức Duy cười ranh mãnh nháy mắt với anh.
Quang Anh lắc đầu cười khổ với cái độ nghịch ngợm này của cậu, Duy luôn nghĩ ra vài ý tưởng bất ngờ nhưng đậm tính chất trẻ con.
.
.
Một ngày cứ như vậy nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ.
Hoàng Đức Duy ngồi trên ghế xem tivi nhưng tâm trí lại vô cùng lưu luyến ngày hôm nay.
Thật lâu rồi cậu chưa có cảm giác bình yên đến vậy, một ngày thong thả không cần tất bật, một ngày ở bên cạnh người mình yêu vui vẻ trãi qua. Cũng không biết bao lâu nữa cả hai mới có được một ngày như hôm nay.
“ Sao trông suy vậy Hoàng Đức Duy? ” Quang Anh đi đến đưa cho cậu một cốc sữa ấm.
“ Mai anh có lịch trình gì không ạ? Em muốn đi xem phim quá. ” Duy nhấp một ngụm sữa, cúi đầu lí nhí.
Quang Anh định nói gì đó nhưng anh chợt nhớ lại mấy hình ảnh mà Đăng Dương up trước đó, anh khẽ cười nhướng mày nhìn cậu...
“ Không phải mới đi xem phim với anh Dương đây sao? ”
“ Chả giống nhau. ” Duy bĩu môi nói.
“ Thế muốn xem phim gì nói anh nghe để anh xem xét nào? ”
“ Em cũng không biết, chỉ là muốn đi xem phim thôi. ”
“ Ơ hay, rủ người ta đi xem phim mà không biết xem gì là sao nữa bé? ”
Quang Anh cười nhìn Duy đầy khó hiểu, rốt cuộc là muốn xem phim hay muốn đi ra rạp ngồi đổi không khí đây chứ?
“ Vậy rốt cuộc là anh có đi hay không mà hỏi lắm thế? ” Hoàng Đức Duy chau mày nhìn anh.
Chả nhẽ bây giờ cậu lại đi nói với anh là xem phim gì cũng được chỉ cần đi cùng anh à?
Đức Duy có bị yêu tới ngu người cũng không dám nói ra miệng câu đó đâu nhé...
Nhìn thấy biểu cảm sắp dỗi của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh lập tức gật đầu lia lịa không chờ cậu hỏi thêm câu nào. Anh cũng sợ Duy giận lắm chứ, tuy mỗi khi cậu giận anh đều dỗ dành rất giỏi nhưng Quang Anh biết cái gì nhiều quá cũng không tốt nên hạn chế làm cho Duy giận là tốt nhất...
Nhận được cái gật đầu như bửa củi của anh cũng làm cho tâm trạng Hoàng Đức Duy vui vẻ hơn hẳn, cậu uống một hơi hết cả cốc sữa rồi lon ton chạy vào phòng đi ngủ.
Quang Anh cũng biết điều mà tắt tivi lẽo đẽo đi theo sau.
Nhà làm gì có phòng cho khách, tất nhiên Quang Anh sẽ ngủ cùng cậu. Hoàng Đức Duy trân trọng những ngày tháng như vậy vô cùng.
Sáng nay cậu đã dậy từ rất sớm nhưng mãi ngắm người bên cạnh nên lúc anh dậy Duy ngủ nướng thêm một chút chứ làm gì có chuyện Hoàng Đức Duy ngủ một mạch như vậy a.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com