Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Suốt buổi quay ngày hôm đó, Quang Anh rất ít tương tác với Đức Duy. Lúc mọi người trò chuyện anh sẽ sôi nổi tham gia với các anh trai khác, lúc nghỉ ngơi thì Đan Thanh sẽ mang nước, bánh hoặc hoa quả đến cho anh.

Ánh mắt Quang Anh nhìn cô ấy rất đặc biệt, nó chất chứa một thứ tình cảm mà Hoàng Đức Duy vô cùng ghen tị.


Cậu biết lần này anh thật sự động lòng rồi, Quang Anh nghiêm túc với đoạn tình cảm này.


Một người thì sôi nổi như ánh nắng chói chang còn một người thì im ắng lạ thường.

Hoàng Đức Duy ngồi đấy, lâu lâu chỉ trả lời câu hỏi của các anh hoặc cười phụ họa cho có hình thôi chứ thật tâm cậu chẳng có tí cảm xúc gì là vui vẻ cả.


Song Luân bực dọc nhìn em nhỏ, anh không biết phải nói gì hay an ủi thế nào cho cậu vui vẻ lại. Nhìn Duy như vậy anh thấy xót lắm, suốt buổi Đăng Dương đưa gì đến thì cậu nhận lấy thôi chứ chẳng có tí cảm xúc gì.


Nhiều khi anh cũng tự hỏi sao mà không chuyển hướng sang Đăng Dương xem, cậu chàng vừa chu đáo vừa đẹp trai lại tài giỏi có thua gì người kia đâu a.

Tầm 23h khuya hôm đó buổi quay mới kết thúc.

Cả bọn ra về với thân thể rã rời, tuy mệt mà vui.

Ra khỏi trường quay Quang Anh đứng ở lối ra vào ngóng gì đó, đến khi nhìn thấy Đức Duy đi ra anh mới thôi trông ngóng mà nở một nụ cười tươi nhìn cậu.


“ Duy về cùng không anh cho đi nhờ nè. ”


Khác với lúc trong trường quay, Quang Anh bây giờ giống như một người hoàn toàn khác, một người lúc trước vẫn luôn cười khi nhìn thấy Đức Duy và luôn chờ đợi cậu.


Hoàng Đức Duy định trả lời nhưng câu trả lời đã vội bị cậu nuốt trở lại sau tiếng gọi của Đan Thanh.


“ Quang Anh ơi, về thôi ạ! ”    Đan Thanh ngồi trong xe gọi anh.


“ Anh về với chị Đan Thanh đi ạ!  Hôm nay em sang nhà chị Kiều chơi rồi í. ”     Duy cười nhẹ nói.


Thật sự bây giờ mà bảo cậu cười cho tươi vào thì cậu cũng chả có làm được, tâm trạng đâu mà cười vui được cơ chứ?

Quang Anh gật đầu rồi chào tạm biệt cả bọn chạy vội ra xe nơi Đan Thanh đang chờ.

Pháp Kiều ngó theo mà lẩm bẩm một mình, đôi mày nhíu lại hết công suất.

“ Coi có khó ưa không kìa, đúng là cái đồ....... ”   


“ Thôi nín dùm anh cái vợ ơi, khuya rồi em bớt giận đi, dắt thằng con về cho nó nghỉ ngơi gì kìa. Mắc công uống thuốc bữa giờ công cốc hết. ”   Negav vỗ vai Kiều giục.


Đăng Dương dọn đồ của cậu để lên xe chị Kiều, tiễn họ lên xe xong xuôi anh mới lên xe của mình đi về.

Hôm nay là một ngày thật dài, đối với Dương lại thật ngắn ngủi. Những lúc bên cạnh Duy sao mà thời gian trôi nhanh vậy cơ chứ.

Anh đã rất cố gắng chăm sóc cậu, nhìn thấy Đức Duy buồn mà khiến cho tâm trạng Đăng Dương cũng tệ theo người mình yêu.

Dương cũng tức Quang Anh lắm, người mà Đăng Dương hết lòng nâng niu lại bị Quang Anh làm cho đau lòng như vậy.

Nhưng suy cho cùng là do tình cảm đến từ một phía thì lấy lí do gì để trách móc người kia được? Có trách thì trách Hoàng Đức Duy quá lụy vào tình cảm này, em yêu mà không cần hồi đáp, yêu bằng tất cả những gì mình có. Để rồi em nhận lại một vết thương lòng khó chữa lành như vậy.

.

.

.

10h ngày hôm sau liên quân của Hoàng Đức Duy đến studio chương trình làm nhạc như lịch đã hẹn trước.

Lần này Duy ở liên quân 1,trùng hợp hơn nữa là Quang Anh cũng nằm trong đấy. Có cả Pháp Kiều, Negav, Đăng Dương, Song Luân, Tage, Tú Tus, Đức Phúc, Erik,.....

Lúc Duy đến trước cửa phòng thu thì bên trong đã nghe giọng anh Song Luân, Tú Tus và Quang Anh, em chẳng muốn nghe lén người khác nói chuyện đâu nhưng lần này cho phép em tò mò một tí vậy. Dù sao mọi người cũng chưa đến.


Trong phòng....



“ Sao có người yêu hay vậy Rhyder, chỉ anh với. ”    Song Luân nhìn sang hỏi.


“ Cũng duyên phận thôi cụ ạ! Chắc đưa đẩy thế nào mà đẩy tụi em va vào nhau ấy mà. ”   Quang Anh cười nhẹ mà trả lời.


“ Vậy còn Captain? ”     Song Luân có vẻ hơi gằng giọng .

Tú Tus đang mải mê đọc lại đoạn nhạc của mình nghe Song Luân hỏi cũng hơi giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn gã.


“ Là sao ạ? ”     Quang Anh ngạc nhiên khó hiểu nhìn Song Luân hỏi lại.

Song Luân nhếch môi, gã nhịn, gã phải nhịn không được đấm người khác.

“ Thì chuyện em với Captain? Anh tưởng hai đứa phải yêu nhau rồi chứ? Bây dính nhau như vậy mà. ”     


“ Tụi em chỉ là bạn thôi cụ ơi. Với lại hai thằng con trai, ai mà lại....... ”     Quang Anh bỏ lững câu nói mà ai cũng biết đoạn sau đó thế nào rồi.


Song Luân đánh mắt ra ngoài cửa rồi vội thu lại nhưng cũng không tránh khỏi sự tinh ý của Tú Tus bên cạnh.


“ Anh thấy bình thường, yêu nhau được anh còn ủng hộ. ”  


“ Em thì thấy không bình thường đâu ạ, với lại em có bạn gái rồi. ”


“ Có bạn gái nên không còn tương tác với ngoại lệ như trước được à? Anh thấy mày khác quá. ”     Song Luân nói tiếp, gương mặt gã chẳng vui như ban đầu.


“Đan Thanh không thích em tiếp xúc thân thiết với Cap quá mức nên em tiết chế lại thôi cụ ạ! ”      Quang Anh cúi đầu nhỏ giọng.


Song Luân bật cười, một nụ cười đầy giễu cợt. Gã nhìn ra ngoài cửa, không mong ai đó sẽ bỏ cuộc nhưng ít nhất em có câu trả lời để quyết định một việc gì đó mà sẽ không làm em đau lòng hơn nữa.


Hoàng Đức Duy nhìn xuống chân mình, tâm trí phức tạp đến nỗi hiện tại em cũng không biết mình nên làm gì, trái tim như đang rỉ máu mà nhói lên từng đợt.

Em bước đi trong vô thức, mãi cho đến khi nhận ra mình đang đứng ở một góc vắng vẻ Duy mới ngồi xổm xuống gục mặt vào đầu gối mà khóc nức nở.

Đức Duy đã từng nghĩ hàng vạn lí do để bản thân chấm dứt tình yêu này nhưng em lại không nghĩ sẽ có một ngày chính tai mình nghe được những lời này.

Quang Anh xem đó là điều không bình thường.

Tình yêu của em được người ta xem là một thứ gì đó ghê tởm đến như vậy.

Em cứ ngồi đấy mà chìm trong đống tiêu cực của mình, cứ nghĩ đến những lời nói đó Duy lại càng nức nở hơn, làm sao có thể để bản thân ngừng đau lòng bây giờ hả Hoàng Đức Duy??.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com