Chương 28
Một tuần trôi qua nhanh chóng, nhưng có lẽ khoảng thời gian đó đối với Quang Anh nói riêng và mọi người nói chung thì chính là dài như một thập kỷ.
Hoàng Đức Duy vẫn giữ nguyên bộ dạng an tĩnh nằm trên giường bệnh truyền dịch, các anh vẫn thay phiên nhau đến thăm mỗi ngày, ngay cả hội The Underdog cũng sốt ruột không kịp chờ em tỉnh đã kéo đến thăm theo từng nhóm nhỏ.
Biết là giấu không được mẹ Hà nữa, Nguyễn Quang Anh đành gọi về báo cho mẹ hay, anh rất cặn kẽ kể lại cho mẹ Hà, chắc nịt rằng Đức Duy vẫn ổn, sức khỏe bình thường, có điều là em vẫn trong trạng thái ngủ sâu mà thôi.
Vốn nghĩ rằng Duy sẽ ngủ vài ba ngày thôi, thời gian đó mẹ Hà cũng sẽ chỉ nghỉ rằng em bận bịu công việc nên sẽ không nghi ngờ. Nhưng một tuần thì đã quá giới hạn của một người mẹ, Quang Anh đành tự thú nhận trước khi mẹ phát hiện vậy.
Sáng thứ hai đầu tuần Quang Anh và các anh đều có lịch, mẹ Hà đã vào trông Đức Duy nên mọi người cũng bớt lo mà chú tâm vào công việc hơn.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Quang Anh vẫn nhìn em rất chăm chú, chỉ sợ rằng khi em tỉnh lại mình không thể có mặt kịp thời. Mỗi một khoảnh khắc đều không muốn bỏ lỡ, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, về sau càng không muốn nữa.
Ngồi trong phòng makeup, Quang Anh lơ đãng lướt điện thoại chẳng có chủ đích gì cả, chỉ lướt và thẩn thờ.
Mãi đến khi group chat các anh trai, Anh Tú Atus gửi một đoạn hội thoại:
" Bên chương trình đã cho rà soát lại camera ở mọi ngóc ngách và phát hiện hôm đó ngoài Captain còn có một cô gái ở trong góc khuất cam. Lần theo manh mối thì chỉ thấy bóng dáng mờ mịch, giống như người này biết rõ về những nơi có camera mà né vậy đó. "
Tiếp theo Song Luân cũng gửi vào một đoạn hội thoại:
" Suốt cả tuần nay bọn anh có thời gian rảnh là xem lại hết camera quanh đó nhưng vẫn chưa phát triển gì thêm. Bên chương trình cũng đã đồng ý hoảng lại thời gian ghi hình chờ Cap tỉnh. "
Tắt điện thoại cho lại vào túi, Quang Anh thở hắt ra, anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, bộ dạng mệt mỏi đến dọa người này từ lâu mới nhìn thấy lại trên người anh.
Đúng lúc đang đau đầu, chị Duyên hớt hải chạy vào dí màn hình điện thoại vào mặt anh, giọng nói có chút bực dọc: " Coolkid tìm em này! "
Quang Anh có hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng nghe máy của cậu em.
" Sao đấy Minh Su? Sao không gọi cho anh? "
" Em phải kể cho hội của em rồi mới kể cho ngài chứ. "
" Chuyện gì nói mau, anh còn đi diễn, xong phải về với Cap nữa "
" Hừ...giờ mới biết về với Cap. Đồ tồi nhà ngài "
" Không nói anh cúp máy nhé"
" Nói nói, em nói. Đan Thanh, người yêu cũ của ngài vừa ra đầu thú rồi kìa. Em được người bạn bên đó kể lại, cô ta làm chuyện xấu xong đêm đến bị quỷ gõ cửa nên chột dạ đi đầu thú luôn. "
" Chuyện xấu? "
" Thì cô ta khai với công an là hành hung Captain gây chấn thương, rồi mấy việc xấu trước kia nữa. Khai hết luôn, ông già kia làm chứng nữa, nên giờ bị nhốt tạm ở đồn rồi. Đủ bằng chứng là tiễn vào tù luôn"
Quang Anh sững sờ, bàn tay siết chặt điện thoại không thể bật ra thêm lời nào nữa.
Chị Duyên nhìn thấy trạng thái này của anh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, họa từ mình mà ra cả thôi.
Sau buổi diễn, Quang Anh lên xe trở lại bệnh viện, dọc đường anh liên tục tua đi tua lại xem những đoạn video mà anh Song Luân gửi lúc nãy.
Bàn tay Quang Anh nắm chặt đến nỗi gân xanh hiện lên vô cùng rõ rệt, hai chân mày nhíu sát vào nhau, trạng thái tinh thần không mấy ổn định.
Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn giết người như bây giờ, hóa ra việc chừa đường lui cho một người có tâm địa xấu xa là chuyện vô cùng ngu ngốc.
Phải chi lúc ấy anh dứt khoát nộp bằng chứng khởi tố cô ta luôn thì hiện tại Đức Duy đâu phải bị dồn vào cảnh này, nằm mê man trên giường bệnh cả tuần trời.
" Thôi bớt nóng lại, dù sao cô ta cũng ra đầu thú rồi. Giờ em lo chăm Cap đi, bằng chứng rõ ràng như vậy thì sớm muộn gì cũng ăn cơm tù dài hạn. " Chị Duyên trấn an, chị không muốn thấy đứa em kia chưa kịp tỉnh thì đứa còn lại đã vì nóng giận mà đánh người đi tù rồi.
Hành lang bệnh viện khu mà Đức Duy đang nằm hôm nay vắng lặng, khung cảnh quen thuộc đến nỗi Quang Anh có thể nhớ gần hết tên bác sĩ và điều dưỡng ở quanh khu này rồi a.
Bước chân chậm rãi dừng lại trước phòng bệnh của em, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cẩn thận không phát ra tiếng ồn.
Đôi mắt Quang Anh khẽ khựng lại, thân ảnh quen thuộc trước mắt anh đã không còn nằm bất động ở đấy nữa-
Đức Duy đã tỉnh lại....
Gương mặt mơ hồ nhưng chứa đầy nhựa sống của em quay sang nhìn anh, đôi mắt chớp chớp rồi lại cười tinh nghịch như một đứa trẻ.
Quang Anh sững sờ một hồi lâu, sao khi xác nhận mọi thứ trước mắt đều là sự thật anh mới chạy đến mạnh mẽ ôm em vào lòng, thân người anh run nhẹ, giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má.
Hoàng Đức Duy cứng người trước cái ôm của anh, em lại bất ngờ khi phát hiện bờ vai anh run nhẹ, Duy mỉm cười xoa xoa lưng anh như đang trấn an.
Em vừa tỉnh lại, cổ họng khô khốc không thể nào bật ra một chữ nào được. Đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng cứ nheo lại liên tục, chưa gì đã phải an ủi tên Quang Anh này rồi.
Mẹ Hà bước vào chứng kiến cảnh ấy mà không khỏi bật cười, bà nhẹ đặt hộp cháo xuống bàn tằng hắng một tiếng.
" E hèm....Quang Anh tới rồi hả con? "
Quang Anh giật mình vội vàng buông em nhỏ ra, bàn tay vụng về lau đi vài giọt nước mắt kia.
"Dạ con vừa tới thôi, em tỉnh lúc nào vậy ạ?"
"Em tỉnh được tầm 30 phút thôi, mẹ tất bật gọi bác sĩ đến kiểm tra sau đó đi mua cháo nên quên luôn việc gọi cho con hay."
" Bác sĩ bảo sao ạ? Sức khỏe ổn định không ạ? Có còn gì đáng lo ngại không ạ? "
Đức Duy bật cười lí nhí, mẹ Hà cũng cười thành tiếng trước những câu hỏi dồn dập của anh.
" Bác sĩ bảo đều ổn cả, sức khỏe ổn, trạng thái tinh thần ổn hết. Mai có thể về nhà được rồi. "
Quang Anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, anh vội lấy điện thoại ra báo với các anh em cho họ đỡ lo lắng.
Mẹ Hà đút từng thìa cháo cho Đức Duy, ánh mắt xót xa không rời gương mặt hốc hác của em, nằm yên một tuần trời chỉ toàn truyền nước, hai cá má bánh bao từ bao giờ đã chẳng còn nữa.
Duy biết mẹ lo lắng xót xa cho mình, em đưa bàn tay sờ vào gương mặt phúc hậu của mẹ, mỉm cười nhẹ như nói rằng "con không sao đâu, mẹ đừng lo".
Quang Anh túc trực một bên liên tục rót nước thổi nguội đưa cho em uống, uống nước ấm giúp cổ họng Duy được phục hồi nhanh chóng, chốc sau em đã có thể bập bẹ vài từ nhưng vẫn còn hơi khó khăn.
Một tuần trời không động đậy, không nói chuyện, tất nhiên khi tỉnh lại sẽ giống như một đứa trẻ tập tành học nói, học đi. Tuy tình trạng này chỉ là tạm thời nhưng cũng không được chủ quan a.
Cả ngày hôm đó mẹ Hà và Quang Anh kiên nhẫn ở bên cạnh dìu em bước đi, từ đi theo dọc hành lang cho đến đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện, giúp em hít thở bầu không khí mát lành của thiên nhiên sau khoảng thời gian chỉ cò mùi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com