Chương 4
Quang Anh lái xe trở về căn chung cư của mình, anh hơi áy náy về việc hôm nay đi phỏng vấn có bố Bảo của Đức Duy nhưng anh không mang cậu theo.
Tự bản thân anh thấy có lỗi thôi chứ thật ra cậu chẳng nói gì mặc dù anh Tú Voi đã nói cho cậu biết.
Không phải Quang Anh không muốn mang cậu theo nhưng dạo gần đây fan ship couple cứ làm ầm ĩ quá anh đau hết cả đầu, vốn dĩ chẳng có gì họ cứ làm như anh và cậu yêu nhau không bằng.
Mỗi khi thấy anh họ lại hỏi về cậu, cứ huyên thuyên tại sao anh đi một mình, anh thế này thế kia với cậu.
Quang Anh cảm thấy việc này càng ngày càng mất kiểm soát, cho nên anh muốn giữ khoảng cách một chút với cậu để bớt dư luận một thời gian trước đã.
Vốn dĩ trước giờ Quang Anh luôn xem Đức Duy như một người em trai thân thiết, mà đã làm em trai thì anh phải có trách nhiệm bao bọc và che chở cho em. Chẳng hiểu sao những hình ảnh đó lọt vào ống kính lại thành chuyện yêu đương sến súa như vậy.
Tắm rửa sạch sẽ, anh thả người xuống giường nhắm hờ đôi mắt. Hiện tại sắp 00giờ, nghĩ gì đó một lát anh lại lục lọi tìm chiếc điện thoại sau đó gửi một dòng tin nhắn cho cậu.
* Anh về nhà anh nghỉ ngơi rồi nhé, em ngủ sớm đi. Ngủ ngon, bai bé! ”
Xong xuôi anh vứt điện thoại sang một bên dần chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Đức Duy đang mải mê với những nốt nhạc, cậu hòa mình vào đam mê mà chẳng đoái hoài gì đến thời gian đang chậm rãi trôi qua trên chiếc đồng hồ treo tường kia.
Mãi cho đến khi âm thanh báo tin nhắn từ Mess truyền đến cậu mới giật mình nhìn lên đồng hồ.
“ Trễ như vậy rồi sao? ”
Buông đàn xuống, Đức Duy xoay xoay cổ cho dãn cơ rồi túm lấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh xem xét.
Nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn không một lời giải thích của anh khiến cậu hơi hụt hẫng, thật sự mà nói muốn quên một tình yêu gần mười năm trời đâu có dễ. Mạnh miệng vậy thôi chứ Đức Duy yếu lòng lắm.
Sự hụt hẫng này không phải là lần đầu tiên nhưng luôn khiến cho cậu đau lòng đến như vậy, tưởng chừng nhiều lần thì sẽ quen nhưng không phải. Càng nhiều lại càng đau, chẳng lần nào đau giống nhau cả. Chỉ có đau hơn chứ không giảm đi hay cân bằng.
Cơn đói meo trong bụng hối thúc cậu đi tìm đồ ăn, bỏ qua nỗi buồn đến đỗi quá bình thường kia, Đức Duy vội ra làm một ly mì thơm tho nóng hổi.
Đang chuẩn bị cho đũa mì đầu tiên vào miệng, tiếng chuông cửa lúc nữa đêm khiến Đức Duy cảm thấy ớn lạnh vô cùng.
Cậu chộp lấy điện thoại rồi tiện tay cầm cây chổi lông gà tiến đến chỗ cửa, hé mắt nhìn qua mắt mèo, Duy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa khiến cho cậu đau lòng kia đứng đấy.
Giờ này đến đây làm gì không biết?
Trong lòng khó chịu nhưng vẫn mở cửa để anh vào.
Quang Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi phối với quần jeans rách gối bước vào nhà, trên tay anh còn cầm theo cả bịch gì đó mà cậu không thấy rõ.
“ Anh đi sự kiện đâu về mà ăn mặc chỉnh chu vậy? ”
“ Qua nhà em không cần chỉnh chu lịch thiệp à? Chả đẹp thì sao cho em mê đấy thôi. ”
Quang Anh vẫn cái kiểu chọc ghẹo đó, anh đùa mà như thật nhiều lần khiến cho Đức Duy phải thót tim.
Cậu chẳng trả lời chỉ khóa cửa rồi đi một mạch đến chỗ ly mì đang chờ đợi kia.
“ Thức khuya còn ăn mì thì lấy đâu ra dinh dưỡng vậy Hoàng Đức Duy? ” Thấy cậu ăn mì anh hơi gắt.
“ Anh lo làm gì, giờ này chả nhẽ đi ăn buffet. Đùa... ”
Hoàng Đức Duy trả lời ngay, cậu đang khó chịu trong lòng đây đừng có ở đó trách móc. Duy còn chưa nói đến anh, đang chuẩn bị ăn ngon lại bị anh làm phiền.
“ Anh biết giờ này em chắc chắn là chưa ăn nên có mua cháo hải sản, trà sữa với mì trộn cho em đây. ” Vừa nói anh vừa lôi mớ đồ ăn đựng trong bọc nilong ra đặt trước mặt cậu.
Duy chu mỏ tỏ vẻ khó chịu nhưng nội tâm cậu đang vui muốn chết đây, anh cứ làm như vậy sao mà cậu ngừng yêu anh được chứ.
Trong lúc Đức Duy ăn uống, Quang Anh mở cửa phòng làm nhạc của cậu ra ý định là làm vài demo đang ồ ạc trong đầu. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đống giấy tờ loạn tùng phèo trên đất, đàn chẳng nằm trên kệ nữa, Quang Anh biết cậu lại làm nhạc rồi.
Thật lâu rồi Quang Anh không thấy Đức Duy làm nhạc khuya như này, lúc trước anh hay mắng cậu về việc thức rất khuya để làm nhạc, dần Duy chẳng dám thức khuya nữa nhưng cũng ít làm nhạc hơn. Cậu thường dành thời gian đi theo anh rong ruổi khắp các sự kiện và show, như cái đuôi nhỏ rất là đáng yêu nha.
“ Sao hôm nay em làm nhạc trễ vậy? ” Vừa lúi húi dọn dẹp giấy tờ anh hỏi vọng ra bên ngoài.
Đức Duy nuốt ngụm trà sữa cái ực ngó vào đáp gọn hơ: “ Tại thích.”
Quang Anh lại thêm một bất ngờ, lâu rồi chẳng thấy Duy bướng với anh như vậy. Cách nói chuyện này rất giống với lúc hai người mới gặp nhau và mới thân thiết, Đức Duy hay thoại mấy câu chấn động dư luận, anh phải chỉnh miết mới bỏ.
Nhìn vào thấy anh hơi khựng lại sau câu trả lời của mình, Đức Duy cảm thấy áy náy trong lòng lắm. Cậu không muốn trả lời như vậy đâu nhưng lí trí bắt cậu phải cứng rắn, Duy cũng buồn lắm chứ bộ.
“ Duy nay hay nhờ, bật lại anh tanh tách như tôm í. ” Quang Anh cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lồng ngực Đức Duy đập nhanh và mạnh lắm, có trời mới biết bây giờ cậu muốn nhõng nhẽo với anh như thế nào nhưng mà cậu phải kiềm chế lại, không thì bao công sức từ nãy đến giờ hỏng cả.
Duy không trả lời chỉ liếc anh một cái rồi đứng dậy đi tắm.
“ Em đã ăn xong đâu mà lại đi? Đi đâu đấy? ”
“ Em no rồi, giờ đi tắm rồi ngủ chứ anh thấy mấy giờ rồi còn hỏi. ”
“ Giờ này tắm không sợ hẹo à? Thay đồ thôi mai tắm sớm, sẵn lấy cho anh bộ đồ luôn. Tối nay anh ngủ lại đây. ”
Cậu không trả lời anh mà đi thẳng vào phòng, Duy không muốn tắm nhưng nghe anh nói cậu quyết định bướng tới cùng. Đi vào nhà vệ sinh giả vờ xả nước rồi hất lên tóc tạo hiện trường tắm giả, xong xui cậu lựa một bộ đồ theo cậu thấy là đẹp nhất đem ra quăng vào mặt Quang Anh.
Ngó thấy tóc Đức Duy ướt, Quang Anh chau mày nhưng cũng không mắng cậu. Anh biết chắc là Duy giận việc hôm nay, chốc nữa anh vỗ là xong thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com