Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hoàng Đức Duy vui vẻ ôm con gấu nhỏ trở về căn hộ của mình, hôm nay phải nói là vui vẻ vô cùng. Duy cùng Đăng Dương xem một bộ phim hoạt hình mà anh giới thiệu, phải thừa nhận là cái phim ấy chữa lành dã man. Lúc ra khỏi rạp cậu còn cảm thấy luyến tiếc muốn xem thêm lần nữa nhưng bị Đăng Dương ngăn lại.

Anh dắt cậu đến khu trò chơi của trung tâm thương mại tham quan hết tất cả các trò,khi chuẩn bị ra về may mắn làm sao mà Đăng Dương gắp được một em gấu nhỏ xinh xinh. Anh dúi vào tay Duy không nói gì cả,  nhưng cậu hiểu là Dương cho cậu đó.

Dường như hôm nay Duy ít nhớ đến Quang Anh hơn thì phải, hay là mãi mê chơi nên không có thời gian nhớ đến anh. Nếu mà vậy thì chắc ngày nào cậu cũng đi chơi luôn quá, vừa chữa lành lại vừa nhẹ lòng.


Cánh cửa nhà được Hoàng Đức Duy mở ra, gương mặt đang hí hửng của cậu lại bị cảnh tượng trước mắt dập tắt không thương tiếc.

Quang Anh ngồi đó, trên chiếc ghế sofa nhà cậu. Tivi vẫn đang bật, bài hát của anh đều đặn mà phát ra.
Chẳng có gì đáng nói nếu như anh ngồi một mình cả, lúc này bên cạnh anh, chính xác là trong vòng tay của anh đang ôm một cô gái.

Gương mặt cô ấy xinh đẹp và sắc sảo lắm, trên người lại mặc một chiếc váy liền ôm body màu đen càng làm tôn lên vóc dáng mê người.

Duy khẽ thở dài một hơi, cậu lấy lại cảm xúc hết sức bình thường cho gương mặt mình rồi cố diễn nét tự nhiên thay dép đi vào.

“ Ủa anh vào Sài Gòn rồi à? Sao không về nhà mà đến chiếm nhà em vậy? ”      Cậu cười, một nụ cười được bản thân đánh giá là rất tự nhiên và vui vẻ.

“ Bọn chị Duyên ở bên đấy chật cả nhà rồi, anh mang bạn gái sang ở nhờ em một hôm. ”      Quang Anh bình thản đáp, thậm chí anh còn chẳng buồn nhìn cậu một lần.

Hoàng Đức Duy hơi ngượng ngùng nhìn anh, hai từ bạn gái này của Quang Anh đã khiến cậu tổn thương không biết bao nhiêu lần nhưng Duy không có cái quyền gì để trách móc hay ngăn cấm anh cả. Cậu lặng lẽ ậm ừ rồi đi một mạch vào phòng đóng cửa lại.

Thay một bộ đồ thoải mái, Hoàng Đức Duy đi sang phòng làm nhạc.

Duy muốn bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa, cậu cảm thấy mình đủ đau lòng rồi.

Quang Anh vẫn ngồi đấy ôm ấp bạn gái, hai người nói gì đó mà cậu nghe không rõ vì Duy lén lút nên dùng tốc độ rất nhanh mà đi thôi. Lắm lúc tự nghĩ cũng buồn cười, nhà của mình mà phải lén lút như kẻ trộm vậy.

Hoàng Đức Duy chìm vào trong những giai điệu, mỗi khi tâm trạng không tốt cậu sẽ ưu tiên những bài nhạc buồn hoặc giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng.

Lúc tâm trạng không được tốt thì cảm hứng sáng tác lại nương theo nỗi buồn mà kéo đến, không biết Hoàng Đức Duy đã có bao nhiêu cái demo như vậy rồi nhưng chưa có cái nào hoàn chỉnh cả.

Bình thường cậu cũng có cố gắng ngồi xuống để hoàn thiện một demo nhưng chẳng có tí cảm xúc nào, hôm nay nhân cơ hội đang dạc dào tâm trạng cậu quyết định viết lên tiếp bản demo đó, nhất định lần này phải hoàn thành.


Đêm tĩnh mịch, xung quanh đã yên tĩnh đến nặng lòng.

Hoàng Đức Duy dụi mắt từ trong phòng làm nhạc bước ra, cậu đã cố gắng chống đôi mắt lên để viết xong bài hát mà không hề để ý đến chiếc đồng hồ trên tường và cái bụng đói meo của mình.

Khi phát hiện ra thì bụng đã kêu ầm ĩ, những cơn đau dạ dày lại từng đợt tấn công khiến cho Duy phải nhăn mặt. Lúc chiều Đăng Dương có rủ cậu đi ăn rồi hẳn về nhưng Duy muốn làm nhạc nên đã hẹn anh dịp khác, ai mà có ngờ mãi mê đến tận 1h sáng lúc nào không hay.

Bãi chiến trường ngoài ghế sofa vẫn chưa được dọn dẹp, những thứ trước mắt cho cậu biết hai cái người kia đã làm gì ở đó. Trái tim lại bị ai đó bóp nghẹn, khẽ hít một hơi thật sâu tự cười một nụ cười mà bản thân Duy cũng cảm thấy là rất giả tạo.

Những âm thanh từ phòng Đức Duy truyền đến tai cậu, trong đêm lặng thinh thì những âm thanh đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Chưa lúc nào Duy mong trời sáng nhanh lên như bây giờ.

Đây có lẽ chẳng phải lần đầu, Quang Anh rất biết cách hành hạ trái tim Đức Duy. Cứ một thời gian anh lại mang một cô gái đến, nhà không có phòng để khách ngủ lại nên Duy cứ hiểu chuyện rồi nhường phòng lại cho anh.

Mà hình như Quang Anh vô tâm lắm, anh cứ tự nhiên như chốn không người, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu.


Mở sáng màn hình điện thoại cậu muốn tâm sự với Pháp Kiều và Thành An nhưng nghĩ lại giờ này mà làm phiền họ thì tội lỗi quá, chưa kể họ mà biết cậu vẫn như vậy với Quang Anh thì chắc chạy ngay đến đây bộp tay Duy quá.

Cơn đau dạ dày lại kéo đến, Đức Duy đau đến tái nhợt gương mặt.

Ngồi xuống ghế cố gắng hít thở, chốc lát sau cơn đau qua đi Duy tự mình mò đến bếp nấu nhanh một gói cháo ăn vội để kìm cơn đau xuống.

Thuốc đau dạ dày của Duy hết từ tuần trước rồi, với cả lâu rồi không đau nữa nên cậu cứ nghĩ chắc là hết đau luôn rồi nên không mua thêm nữa.

Cố gắng nuốt xuống từng thìa cháo, cuối cùng cũng xong khi đồng hồ vừa điểm 2h.

Cậu ngồi trong bếp co ro lại một góc tay lướt chiếc điện thoại quen thuộc, mạng xã hội giờ này vẫn còn rất nhiều người thức.

Trong danh sách bạn bè ở tin nhắn vẫn còn vô số người hiện chấm xanh như Đăng Dương, Song Luân, Thành An, Hiếu, Khang.........

Nhiều người còn thức như vậy nhưng Duy lại chẳng tìm được ai để tâm sự, cậu sợ làm phiền họ lắm.

Những âm thanh kia vẫn đều đặn truyền đến, Hoàng Đức Duy cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Và rồi những hạt châu quý giá lại lăn tăn rơi xuống tay cậu, Duy cắn môi cố kiềm chế cảm xúc không được khóc nữa.

Nhưng ai mà ngăn được cảm xúc của mình giống như việc làm sao Hoàng Đức Duy ngăn được mình yêu Nguyễn Quang Anh đây.

Váng cược này Duy thua rồi, thua đến thảm hại.

Tình yêu xuất phát từ một phía lúc nào cũng chỉ có một kết cục.

Duy biết điều đó chứ.

Nhưng cậu không dừng lại được thì biết làm sao bây giờ?.

Đêm ấy.....

Một người chìm đắm trong dục vọng thể xác.

Một người vỡ nát trong lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com