Chương 17
Sau khi Duy rời khỏi phòng, không khí trong văn phòng dường như vẫn còn đọng lại dấu vết của cuộc chạm mặt lạnh lẽo lúc sáng. Quang Anh ngồi lại ghế, ánh mắt sắc như dao lia về màn hình lớn trên bàn làm việc – nơi hiện lên một loạt khung camera an ninh nội bộ.
Một trong số đó, hình ảnh Hoàng Đức Duy đang đứng ở khu vực thư viện nội bộ, tay lật hồ sơ, ánh mắt tập trung.
Quang Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm giọng: "Không giống kiểu thiếu gia vô dụng..."
Hắn phóng to hình ảnh, dõi theo từng cử chỉ của Duy từ cách Cậu kiểm tra hệ thống quản trị nhân sự, đến việc tiếp xúc với vài nhân viên bộ phận R&D. Mọi hành động đều gọn gàng, chuyên nghiệp hoàn toàn không giống người mới.
Quang Anh nhếch môi: "Vậy mà giấu được lâu thế..."
Duy đang nói chuyện với một nhân viên cấp cao – chị Lê, trưởng phòng quản trị dự án
Tại Khu vực nhân sự - Trung tâm dữ liệu
Duy nhìn tài liệu trên tay: "Hệ thống kế hoạch ba năm gần nhất không có tăng trưởng rõ ràng. Dòng vốn đổ vào công nghệ chưa tương xứng với lợi nhuận."
"À... đúng vậy, nhưng... chúng tôi chưa được duyệt ngân sách đổi mới." Chị Lê hơi sững người
Duy lạnh lùng: "Cô có đề xuất nào mà bị bác bỏ không?"
Chị Lê: "Có... nhưng... Chủ tịch cho rằng rủi ro đầu tư công nghệ hiện tại quá cao."
"Có thể là rủi ro. Nhưng giữ nguyên hiện tại mới là tự sát." Duy nói
Câu nói khiến chị Lê sững người. Duy không nói thêm, gập tài liệu lại và bước đi. Đằng sau, vài nhân viên nhìn theo, trao đổi ánh mắt đầy bất ngờ. Dường như vị "thiếu gia được đưa tới vì hôn ước" không hề đơn thuần
Quỳnh Chi đứng bên bàn, ánh mắt như có lửa. Cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị lịch trình hôm nay của Chủ tịch – trong đó, có một cuộc họp riêng vào cuối tuần với... Hoàng Đức Duy
Quỳnh Chi nghiến răng: "Không lẽ anh ấy thật sự để tâm đến tên đó?"
Cô mở máy tính cá nhân, tra nhanh hồ sơ nội bộ mà cô âm thầm thu thập. Những báo cáo riêng, đánh giá hiệu suất nhân viên, phân tích từ bộ phận bảo mật
Quỳnh Chi lẩm bẩm: "Một kẻ như Duy... không thể chỉ đơn giản là người kế thừa."
Quỳnh Chi thì thầm: "Cậu... là ai thực sự?"
Kết thúc ngày đầu tiên làm việc. Tầng hầm giữ xe, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Duy đứng cạnh xe, tay cài khuy áo vest. Đúng lúc ấy, từ xa, tiếng bước chân vang lên
Quang Anh đến gần, đứng đối diện Cậu, đôi mắt sâu hút như muốn nhìn thấu mọi bí mật
Quang Anh giọng đều: "Làm tốt trong ngày đầu."
"Không cần lời khen. Tôi chỉ làm vì ba tôi bắt ép." Duy mỉm cười nhạt
Cánh cửa xe đóng sầm. Quang Anh đứng yên, ánh mắt dõi theo cho đến khi xe khuất bóng trong tầng hầm. Trong lòng Hắn, một linh cảm không rõ ràng trỗi dậy – về một đối thủ ngang tầm, và cũng có thể... là người sẽ khuấy động mọi mặt nước tĩnh lặng trong cuộc đời Hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com