Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau khi bữa tiệc cưới kết thúc. Cậu và Hắn cùng nhau trở về căn biệt thự chung đã chuẩn bị cho cả hai từ trước. Căn phòng rộng lớn, được trang trí trang nhã với tông màu trắng – đen sang trọng, ánh đèn chùm ấm áp phản chiếu lên trần nhà trạm khắc tinh xảo. Chiếc giường lớn phủ ga satin màu đen bóng, ở giữa là lẵng hoa cưới được đặt ngay ngắn.

Tiếng mở cửa vang lên. Quang Anh là người bước vào trước, tháo cà vạt, cởi khuy áo sơ mi. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh như thường lệ, không biểu cảm. Sau lưng, Duy cũng lặng lẽ bước vào, tay vẫn giữ lấy phần tà áo vest màu trắng chưa kịp cởi ra. Không ai lên tiếng trong vài giây. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang vọng.

Ánh mắt hai người gặp nhau qua gương – chỉ trong thoáng chốc

Quang Anh nhẹ giọng: "Em muốn uống gì không? Trong tủ có rượu vang, nước lọc và... sữa tươi."

"Em?" Duy khựng lại

Quang Anh nhếch môi cười mỉm, giọng cố tình trầm hơn: "Là vợ anh, gọi thế không hợp sao?"

Duy mắt trợn nhẹ, giọng khàn: "Chúng ta chưa có gì... Anh đang đùa tôi à?"

"Chỉ là một cách gọi. Em có thể nghĩ đó là phép xã giao đêm tân hôn." Quang Anh bình thản, đặt ly rượu xuống bàn

Duy quay đi, tim đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì câu gọi đó khiến Cậu rung động – mà vì nó khiến Cậu không thể nắm bắt người đàn ông này. Cái cách ắn gọi "em" đầy thản nhiên, không mang bất kỳ cảm xúc nào, lại khiến Duy thấy bối rối hơn là bị trêu ghẹo

Quang Anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng . Trước khi đóng cửa, hắn ngoái lại:

"Tôi không khóa cửa đâu. Nếu em muốn ngủ trước thì cứ nằm giữa giường"

Duy lẩm bẩm: "Ai mà thèm tranh giường với anh..."

Quang Anh cười nhẹ: "Cứ thử đi rồi biết."

Âm thanh vòi sen vang lên, căn phòng rơi vào tĩnh lặng

Duy ngồi xuống ghế dài gần giường, bật điện mờ, tay vân vê gối ôm. Cậu định không để tâm đến những lời đùa cợt ấy, nhưng lòng lại cứ bất an. Vài phút sau, cánh cửa phòng tắm hé mở, hơi nước lùa ra kèm theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Quang Anh chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, phần thân trên lộ rõ làn da rám nắng, bờ vai rộng và cơ bụng săn chắc – vừa bước ra vừa lau tóc

Duy lỡ quay sang, ánh mắt va phải một điều lạ. Trên bả vai trái và kéo dài xuống sống lưng phải của Quang Anh, có thứ gì đó – hình xăm. Một mảng mực đen trổ dài như ký hiệu... nhưng ánh sáng mờ khiến cậu không nhìn rõ. Duy hơi nghiêng người để nhìn kỹ hơn, nhưng bất ngờ Quang Anh vươn tay tắt đèn cạnh giường

Quang Anh (giọng thấp, trầm): "Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt đó, em sẽ bị hiểu nhầm đấy."

"Tôi không nhìn. Chỉ là... anh quên mặc áo." Duy ho nhẹ, quay đi

Quang Anh vừa kéo chăn, vừa ngồi xuống giường: "Tôi chưa có thói quen mặc áo lúc ngủ. Nếu em thấy phiền, tôi có thể ra sofa."

"Không cần. Dù sao cũng là đêm đầu tiên... của một cuộc hôn nhân sắp đặt." Duy nằm nghiêng

Quang Anh: "Ừ. Nhưng từ giờ, em là người của tôi."

"Ý anh là sao?" Duy ngạc nhiên, quay người lại

Quang Anh nhắm mắt, nói khẽ: "Không gì cả. Chỉ là tuy chưa yêu, nhưng tôi không chia sẻ em với ai khác."

Quang Anh:
"Ngủ đi. Mai còn đến công ty."

Duy:
"Tôi có thể xin ba tôi cho nghỉ phép vài ngày."

Quang Anh:
"Không được. Em là phó chủ tịch mới được bổ nhiệm. Tôi sẽ đích thân kiểm tra năng lực."

Trong bóng tối, tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Duy nằm lặng, nhưng trong đầu lại vang lên hình ảnh mờ mờ của hình xăm đó, như một ký hiệu quen thuộc Cậu từng thấy trong một báo cáo tình báo trong giới ngầm...

Duy (nói thầm trong đầu):
Lẽ nào... anh ta cũng là người của giới kia? Không thể nào...

Đêm đó không ai ngủ ngon

Một người trằn trọc với những nghi ngờ chưa lời giải.
Một người lại lặng lẽ quan sát từ bóng tối, như thể... biết trước sẽ có ngày bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com