Chương 44
Dưới ánh đèn vàng ấm, trong khu VIP đã được hạ rèm kín, không còn ai ngoài nhóm người vừa gây náo loạn cả quán bar
Hoàng Đức Duy ngồi phịch xuống ghế, thản nhiên rút điếu thuốc ra châm lửa. Mùi khói thuốc lẫn với mùi rượu nồng nhè nhẹ trong không khí.
Thái Sơn quấn lại băng cá nhân trên tay, vừa làm vừa cằn nhằn:
"Anh né cho gọn một chút thì có phải đỡ bị ăn đấm không?"
Minh Hiếu ngồi thả người ra ghế, cười toe:
"Không né cũng đẹp trai phết. Đỡ trúng tôi là tôi kiện luôn đó."
Quang Hùng chống cằm, liếc Hiếu, khinh khỉnh:
"Kiện tao thử coi, tao đấm cho gãy răng bây giờ."
Nói rồi, Hùng rướn người đưa lon bia cho Thành An ngồi kế bên, ánh mắt vô thức dịu lại, như thể động tác quen thuộc không cần suy nghĩ.
Đăng Dương gác tay lên thành ghế, nhìn Pháp Kiều đang rót rượu, giọng nhừa nhựa:
"Chịu khó rót rượu cho tôi quá ta, thương ghê."
Pháp Kiều cười nhạt, liếc Dương một cái:
"Không rót cho anh lát anh bù lu bù loa đòi uống, phiền chết."
Cả đám cười ầm lên.
Ngay lúc ấy, Quang Anh từ nãy chỉ im lặng hút thuốc chậm rãi đặt ly xuống bàn, ánh mắt lạnh lạnh liếc sang Duy. Hắn trầm giọng:
"Em đi đâu cũng không thèm báo tôi tiếng nào hả?"
Không khí bỗng chững lại trong chốc lát.
Duy ngước mắt nhìn Hắn, nhả một làn khói mỏng, thản nhiên đáp:
"Đi uống giải khuây thôi. Tôi biết anh bận trăm công nghìn việc, đâu rảnh để tôi làm phiền."
Quang Anh nheo mắt, gõ nhịp ngón tay lên bàn, giọng lười biếng mà từng chữ đều rõ ràng:
"Rảnh hay không rảnh, em nói một tiếng, tôi cũng phải biết."
Thái Sơn lầm bầm bên cạnh:
"Anh Anh cưng người ta dễ sợ."
Minh Hiếu huých vai Quang Hùng:
"Mày coi, bảo sao Duy ngông dữ vậy, được nuông quá rồi còn gì."
Duy bĩu môi, định bật lại, nhưng Quang Anh đã hơi cúi người về phía Cậu, giọng thấp hơn, đủ cho hai người nghe:
"Em còn tự ý bỏ đi lần nữa, tôi xích em lại."
Duy khựng lại, ánh mắt lóe lên ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng cụp xuống, liếc Hắn:
"Anh dám?."
Hắn không trả lời, im lặng nhìn Cậu
Không khí trong phòng như dịu xuống, còn đám bạn thì đã bắt đầu quậy lại.
Quang Hùng vỗ vai Thành An:
"Ê, từ nay đi đâu cũng phải xin phép tui nghe chưa?"
Thành An liếc Hùng:
"Mơ."
Minh Hiếu quay sang trêu Sơn:
"Ê nhóc, có muốn tôi phát cho cái vòng cổ không? Đeo vô khỏi chạy lung tung."
Thái Sơn lườm Hiếu:
"Muốn chết không?"
Hiếu phá lên cười, chẳng sợ, còn đưa tay xoa xoa đầu Sơn, làm thằng nhỏ đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Đăng Dương cũng không thua kém, chống cằm nhìn Pháp Kiều:
"Cậu nên ký hợp đồng cam kết đi, ai cho đi bar một mình nữa?"
Pháp Kiều thản nhiên gắp một miếng snack nhét vào miệng Dương, mặt không biểu cảm:
"Nhai đi, đỡ nhiều lời."
Cả đám cười ầm lên lần nữa.
Giữa đám ồn ào đó, Quang Anh vẫn lặng lẽ nhìn Duy, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn người trước mặt.
Hắn chậm rãi khẽ nói:
"Em đi đâu, tôi cũng muốn biết. Không phải vì kiểm soát, mà vì tôi không muốn mất dấu em."
Duy cầm ly lên uống cạn, tránh ánh nhìn đó, khẽ "ừ" một tiếng.
Mà cả nhóm có ai để ý đâu — mỗi cặp lại âm thầm bận rộn chuyện riêng:
Hiếu lén lấy tay gạt tóc Sơn ra sau tai, Dương đưa tay chắn cho Pháp Kiều khỏi bị cốc bia lạc văng trúng, Hùng thì dán mắt vào Thành An, chẳng hề che giấu ý chiếm hữu rõ ràng.
Chỉ có Duy — ngồi giữa vòng tay bạn bè và ánh mắt người kia — tự dưng thấy tim mình chùng xuống, yên lặng lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com