Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Điện thoại rung lên trong túi.

Duy nhấc máy, tựa cằm vào lòng bàn tay, giọng lười biếng:

"Alo?"

Giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp, trầm ổn như một thói quen đã cắm rễ:

"Em ở đâu?"

Duy ngẩng mắt nhìn quanh, tiếng cười khẽ như gió lướt qua đầu dây:

"Quán cà phê. Với tụi nó."

Một nhịp lặng rất ngắn.

"Anh qua đón. Đi ăn tối."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định chắc nịch.

Duy chống cằm, cười nhạt, giọng pha chút trêu chọc:

"Không cần. Em lười ra ngoài. Về nhà đi... anh nấu cơm cho em."

Bên kia đầu dây, chỉ nghe tiếng thở rất khẽ, rồi giọng hắn trầm hẳn xuống, dịu dàng đến lạ:

"Ừ. Về nhà. Anh nấu."

Duy bật cười, tiếng cười nhẹ như chạm vào đầu tim mình, như đang thỏa mãn vì thành công chọc giận được một con sói lạnh lùng nào đó.

Cậu cúp máy trước, ngón tay nghịch nghịch ống hút ly cà phê, khóe môi vẫn cong cong.

Phía đối diện, Thái Sơn cười gian:

"Làm nũng ghê chưa?"

Pháp Kiều cười híp mắt:

"Chảnh chọe quá ha, được tổng tài đón tận nơi, còn đòi nấu ăn riêng."

Duy nhún vai, vờ thản nhiên:

"Muốn ăn thì tự kiếm người mà dụ."

Cả nhóm ồ lên, cười đùa rộn ràng một góc quán.

Một chiếc xe đen quen thuộc đậu gọn bên kia đường.

Quang Anh đứng đó, áo sơ mi đen xắn tay, dáng vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt khi nhìn Duy lại mang theo chút mềm mại rất kín đáo.

Duy nhấc túi, bước tới.

Quang Anh im lặng mở cửa xe cho Cậu, cúi người che gió như một thói quen ăn sâu vào máu.

Duy khẽ nhếch môi, lười biếng chui vào xe, ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, không giấu được chút ngầm ý trong lòng.

Quang Anh vòng qua, ngồi vào ghế lái. Trước khi khởi động máy, hắn nghiêng người, cẩn thận cài dây an toàn cho Cậu.

Khoảng cách gần đến mức Duy có thể ngửi thấy hương bạc hà rất nhạt trên người hắn.

Tim Cậu đập nhanh một nhịp — nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ quay mặt ra cửa kính.

Về tới biệt thự.

Duy vứt túi qua một bên, chân trần nhảy lên sofa, ôm gối, vẫy tay lười biếng:

"Đói."

Quang Anh chỉ liếc mắt nhìn Cậu, rồi tháo đồng hồ, vén tay áo, đi thẳng vào bếp.

Duy tựa đầu lên gối, mắt lim dim, thi thoảng len lén nhìn theo bóng lưng cao lớn kia.

Trong bếp, tiếng dao thớt vang lên đều đặn.

Quang Anh chọn nguyên liệu kỹ lưỡng, động tác thuần thục, từng chi tiết đều tràn đầy sự kiên nhẫn.

Cà rốt cắt lát mỏng, hành tây băm nhuyễn, thịt bò được thái đều.

Hắn làm mọi thứ một cách tự nhiên, như thể việc này  nấu ăn cho Duy  đã trở thành một phần trong nhịp sống của Hắn từ rất lâu.

Duy khẽ cười, đá nhẹ ngón chân vào thành ghế.

Người đàn ông lạnh lùng ấy, hóa ra, chỉ dịu dàng khi đứng ở trong thế giới nhỏ bé của Cậu.

Khi tiếng TV đều đều vang lên, Quang Anh rút điện thoại, ra ban công gọi một cuộc.

Giọng hắn trầm thấp, hoàn toàn khác lúc nãy:

"Kho số 4, khu C, cảng Đông. Lối vào phụ. Nhanh, gọn, không để lại dấu vết."

Minh Hiếu, Quang Hùng, Trần Đăng Dương lần lượt xác nhận.

Quang Anh dựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành phố chìm trong ánh đèn.

Tối nay — một mắt xích quan trọng.

Sai một ly, mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Trong nhà, Duy vẫn lười biếng gác chân trên sofa, không hay biết gì.

Chỉ chờ thêm nửa tiếng, cơm chiên bò sốt trứng nóng hổi đã bày gọn gàng trên bàn.

Duy bước tới, cầm đũa, nếm thử một miếng.

Ánh mắt Cậu sáng rỡ, nhưng miệng vẫn trêu chọc:

"Ừm... cũng không tệ."

Quang Anh ngồi đối diện, ánh mắt dịu đi, thấp giọng hỏi:

"Muốn ăn thêm gì nữa?"

Duy ngẩng đầu, nheo mắt, giọng vừa lười vừa lém:

"Ăn anh."

Quang Anh hơi khựng lại.

Ánh mắt ắn tối đi trong khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng dịu xuống thành một nụ cười rất nhẹ.

Hắn không nói gì, chỉ nghiêng người gắp miếng thịt bò lớn nhất bỏ vào bát Duy.

Duy cười híp mắt, nhai chậm rãi, lòng tràn đầy thỏa mãn.

Ăn xong.

Duy ôm bụng lăn qua lăn lại trên sofa:

"Ê... tối nay em ra ngoài xíu nha."

Quang Anh dọn dẹp chén đĩa, hỏi ngắn gọn:

"Đi đâu?"

"Bạn rủ. Sinh nhật ai đó. Không vui lắm đâu, chắc đi tí rồi về."

Quang Anh trầm ngâm một chút:

"Anh cũng có việc phải ra ngoài."

Duy chống cằm, nheo mắt nhìn:

"Việc gì? Giờ này?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ rửa tay sạch sẽ, lau khô, sau đó bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

Giọng trầm trầm, hơi khàn:

"Cuộc họp riêng. Công việc thôi."

Duy khoanh tay, ngả đầu tựa vào vai hắn, mắt lim dim, không hỏi thêm.

Trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ lạ.

Công việc gì... mà khiến Hắn phải tự mình đi đêm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com