Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim Hoàng Yến Trong Lồng

___

Hoàng Đức Duy vừa tròn 18 tuổi thì bị ép gả cho Nguyễn Quang Anh-một người đàn ông hơn cậu 7 tuổi, giàu có, tàn nhẫn và hoàn toàn không có tình cảm với cậu.

Hôn lễ diễn ra trong lạnh lẽo. Không hoa, không nhạc, không ai chúc phúc. Suốt buổi, Nguyễn Quang Anh không nói một lời, gương mặt anh như phủ một lớp băng lạnh lẽo.

Đến đêm tân hôn, anh mới mở miệng, giọng nói đầy khinh miệt:

> "Tôi biết cậu cũng ghét cuộc hôn nhân này. Đừng ảo tưởng. Tôi sẽ không chạm vào cậu."

Duy siết chặt mép áo, lặng lẽ gật đầu.

> "Từ nay về sau, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đừng để tôi thấy cậu lảng vảng trong căn nhà này."

Cậu cúi đầu, cố nén đi nỗi nhục nhã và cay đắng dâng lên trong lòng.

---

Sáng hôm sau, Duy dậy sớm chuẩn bị đến trường. Nhưng khi cậu vừa bước xuống cổng biệt thự, vệ sĩ đã chặn lại.

> "Thưa cậu Hoàng, thiếu gia không cho phép cậu ra khỏi đây."

> "Cái gì? Tôi phải đi học!"

> "Thiếu gia đã làm đơn bảo lưu học tập cho cậu rồi. Xin cậu hãy ngoan ngoãn ở nhà."

Duy chết sững. Cậu cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của đám vệ sĩ cao lớn.

Tối đó, Nguyễn Quang Anh trở về, vẻ mặt tối sầm khi nhìn thấy cậu vẫn mặc đồng phục, như thể đang chờ một phép màu.

> "Cậu định làm gì?"

> "Tôi muốn đi học! Anh không có quyền nhốt tôi!"

Cậu hét lên, đôi mắt đỏ hoe.

> "Không học hành gì hết! Tôi nói cậu không được ra ngoài là không được!"

Duy lao tới, định giằng co với anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì một bàn tay lạnh lẽo đã siết chặt cổ cậu.

> "Bỏ... bỏ ra..."

Cậu khó thở, hai tay bấu lấy cánh tay anh, nhưng vô ích.

> "Cậu nghĩ người ta sẽ nghĩ gì nếu thấy cậu bước ra từ nhà tôi? Cậu cũng chỉ giống gia đình cậu, muốn bám vào tôi để đổi đời thôi."

Bốp!

Một cái tát giáng xuống. Duy ngã xuống đất, gò má bỏng rát, nước mắt ứa ra.

Quang Anh nhìn cậu một cách chán ghét, rồi quay lưng bỏ đi.

> "Tôi không muốn thấy cậu bước ra khỏi căn nhà này một bước nào nữa. Hiểu chưa?"

Cánh cửa đóng sập, nhốt cậu lại trong bóng tối.

---

Những ngày sau đó, Duy như một con chim bị giam trong lồng. Mọi thứ của cậu bị xóa sạch: điện thoại, mạng xã hội, danh bạ bạn bè. Ban ngày, Quang Anh đi làm, không đoái hoài đến cậu. Ban đêm, anh trở về, lướt qua cậu như một kẻ vô hình.

Duy sống lặng lẽ như cái bóng. Cậu không khóc nữa, chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài mà cậu không thể chạm tới.

> "Nguyễn Quang Anh... tôi hận anh..."

Cậu thì thầm, nhưng ngay cả hận cũng chẳng còn sức để cảm nhận nữa.

---

Hôm đó, trời mưa lớn. Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim trống rỗng.

Cậu không thể sống thế này mãi được.

Cậu phải trốn đi.

Cậu nhân lúc người giúp việc sơ hở, lén mở cửa chính. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cần rời khỏi nơi này...

Nhưng chưa kịp chạy, một chiếc xe phanh gấp trước mặt cậu.

Nguyễn Quang Anh bước xuống, ánh mắt lạnh như dao.

> "Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"

Duy run rẩy.

> "Tôi... tôi không muốn ở đây nữa... Làm ơn, hãy để tôi đi..."

> "Không được."

Cậu lắc đầu, tuyệt vọng.

> "Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!"

Cậu hét lên, đấm vào ngực anh. Nhưng chỉ vài giây sau, cổ tay cậu bị siết chặt, kéo mạnh về phía trước.

Một nụ hôn thô bạo rơi xuống môi cậu.

Không phải yêu thương, mà là trừng phạt.

Duy giãy giụa, nhưng càng chống cự, Quang Anh càng mạnh bạo hơn.

Đến khi buông ra, anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

> "Dù có ghét tôi đến đâu, cậu cũng không thể rời khỏi tôi. Cậu là của tôi. Cả đời này."

Duy cứng đờ. Nước mưa chảy dài trên mặt, hòa cùng những giọt nước mắt cậu không thể ngăn lại được nữa.

Cậu biết, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi Nguyễn Quang Anh.

Không bao giờ.

__HẾT CHƯƠNG__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com