Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Khóc Xong Chưa?

---

1:12 AM.

Hoàng Đức Duy ngồi bệt dưới sàn nhà, cả người run lên bần bật. Chiếc điện thoại rơi xuống bên cạnh, màn hình vẫn sáng, hiển thị cuộc gọi vừa bị cắt ngang. Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc trên màn hình: Nguyễn Quang Anh.

Lại một lần nữa, cậu bị bỏ lại.

Căn phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Không khí ẩm lạnh len lỏi vào từng thớ da, nhưng cũng chẳng lạnh bằng cái cách Quang Anh đối xử với cậu.

Tối nay, Quang Anh lại biến mất.

Đây không phải lần đầu tiên. Cũng không phải lần thứ hai hay thứ ba. Cậu đã quen với những ngày nhắn hàng chục tin nhắn mà chẳng nhận lại dù chỉ một chữ. Quen với những cuộc gọi bị từ chối thẳng thừng. Quen với cảm giác chờ đợi trong vô vọng, chỉ để rồi cuối cùng lại nhìn thấy anh ta tay trong tay với một người khác.

Nhưng quen không có nghĩa là không đau.

Một người bạn vừa gửi cho cậu một bức ảnh. Trong đó, Quang Anh đang ngồi sát bên ai đó trong quán bar, ly rượu trong tay, nụ cười lười biếng, ánh mắt đong đầy hứng thú. Cái cách anh ta nghiêng người thì thầm vào tai người kia, cái cách ngón tay vô tình chạm vào bàn tay ai đó—tất cả đều giống như cái cách anh ta từng đối xử với Duy lúc ban đầu.

Lúc ấy, cậu cũng từng ngây ngô nghĩ rằng mình là duy nhất.

Cổ họng Duy nghẹn đắng. Tay cậu run run nắm chặt điện thoại, mâu thuẫn giữa việc nhấn gọi hay không.

Cuối cùng, cậu vẫn gọi.

Một lần. Không bắt máy.

Lại một lần nữa. Vẫn không bắt máy.

Đến lần thứ sáu, khi cậu gần như tuyệt vọng, đường dây cuối cùng cũng được kết nối. Nhưng chưa kịp để cậu nói gì, giọng nói lười biếng quen thuộc đã vang lên từ đầu dây bên kia:

“Lại khóc nữa à?”

Duy không trả lời. Cậu cố gắng nuốt xuống tiếng nghẹn trong cổ họng, cố gắng giữ cho giọng mình không run.

"Anh đang ở đâu?"

Tiếng nhạc xập xình vang lên bên kia, tiếng cười nói xen lẫn, như một lời khẳng định rằng anh ta đang vui vẻ bên một ai khác.

Quang Anh không trả lời ngay. Anh ta chỉ bật cười khẽ, giọng điệu mang theo chút chán ghét.

"Này, em khóc xong chưa?"

Cả người Duy như đông cứng. Những ngón tay siết chặt đến mức run rẩy.

Cậu thực sự đã khóc rất nhiều.

Khóc mỗi lần anh ta biến mất. Khóc mỗi lần cậu tự lừa dối mình rằng Quang Anh chỉ đang bận, rằng anh ta rồi sẽ quay về. Khóc mỗi lần nhìn thấy bóng lưng anh ta đi về phía ai khác mà không một lần ngoảnh lại.

Cậu đã khóc đến mức cạn kiệt.

"Anh có thể về không?" Giọng Duy gần như nghẹn lại.

Bên kia, Quang Anh thở dài, giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn.

"Xong rồi thì tôi cúp máy đây."

"Quang Anh—!"

Tút… tút… tút…

Tiếng tút dài vọng vào tai Duy, từng âm thanh như con dao cứa vào trái tim cậu.

Điện thoại rơi xuống đất, màn hình tối đen. Cậu vẫn cầm chặt nó, ngón tay run run như muốn nhấn gọi lại, nhưng lý trí lại chẳng cho phép.

Cậu biết rõ. Biết rằng nếu gọi lại, Quang Anh sẽ không bắt máy. Nếu nhắn tin, tin nhắn sẽ không có hồi đáp.

Duy cúi gập người xuống, những tiếng nấc bị kìm nén vang lên trong không gian trống rỗng. Cậu khóc đến mức ngực đau thắt, khóc đến mức chẳng còn sức mà thở.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, từng giọt nước đọng lại trên khung cửa sổ.

Giống như cái đêm đầu tiên cậu và Quang Anh bên nhau—chỉ là lần này, chẳng còn ai lau nước mắt cho cậu nữa.

___HẾT CHƯƠNG___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com