Giấc Mộng Trong Tay Người (1)
Hôn lễ của Hoàng Đức Duy và Trịnh Gia Minh được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố. Duy mặc bộ vest trắng, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại phảng phất chút bi thương. Bên cạnh cậu, Gia Minh nắm chặt tay nhưng ánh mắt lại chẳng hề hướng về cậu.
Duy yêu anh ấy. Yêu ba năm trời, từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất khi được cưới người mình yêu. Nhưng cậu không ngờ, trái tim Gia Minh chưa từng dành cho cậu.
Tối hôm đó, trong phòng tân hôn xa hoa, Duy rụt rè tiến lại gần chồng mình. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào anh ta, Gia Minh đã đẩy cậu ra, lạnh lùng nói:
"Ngủ sớm đi, đừng làm chuyện vô nghĩa."
Từ đó, dù danh nghĩa là vợ chồng, nhưng suốt hai năm, Duy chỉ có thể đơn phương yêu người không thuộc về mình. Cậu cố gắng chăm sóc, quan tâm, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự hờ hững.
Đến một ngày, Duy biết được bí mật động trời-chồng cậu có nhân tình. Và người đó không ai khác chính là Nguyễn Tú Uyên, vợ của Nguyễn Quang Anh.
---
Duy đứng chết lặng trước cửa phòng khách sạn. Tay cậu run run nắm chặt hộp cơm vẫn còn ấm, nhưng tim thì lạnh lẽo đến tê dại.
Bên trong, Gia Minh và Tú Uyên quấn lấy nhau trên ghế sô pha, tiếng cười đùa xen lẫn những câu nói trêu ghẹo như dao cứa vào tim Duy.
"Anh có chắc là Duy sẽ không biết không?" - Giọng Tú Uyên ngọt lịm, nhưng lại đầy trêu ngươi.
Gia Minh bật cười khinh miệt:
"Nó yêu anh đến ngu dại, làm sao dám nghi ngờ? Mà có biết thì đã sao? Gia sản nhà nó vẫn còn đấy, đến khi anh lấy được hết thì ly hôn cũng không muộn."
Hộp cơm trong tay Duy rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề. Tú Uyên hoảng hốt đẩy Gia Minh ra, nhưng Gia Minh chỉ nhếch môi nhìn về phía cửa.
"Đứng ngoài đó bao lâu rồi?" - Anh ta không hề lúng túng, thậm chí còn có chút khó chịu.
Duy cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, ngẩng mặt lên, nhưng giọng nói lại nghẹn lại:
"Gia Minh... anh..."
"Về đi." - Gia Minh lạnh nhạt cắt ngang, bước đến nhặt hộp cơm dưới đất, tiện tay ném vào thùng rác. - "Cũng đừng làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. Tôi không cần."
Cổ họng Duy đắng chát. Cậu tưởng mình sẽ khóc, nhưng mắt lại ráo hoảnh. Cậu yêu Gia Minh, yêu đến mức chấp nhận tha thứ, chấp nhận giả vờ như không thấy gì, chỉ cần anh ấy chịu quay lại nhìn cậu...
Nực cười thật.
---
Hôm sau, Duy vẫn đến tập đoàn Nguyễn Thị, mang cơm cho Gia Minh như thường lệ. Cậu lặng lẽ đi qua đại sảnh rộng lớn, đôi mắt có chút thất thần. Nhưng cậu không biết, từ tầng cao nhất của tòa nhà, có một ánh mắt đã âm thầm theo dõi mình từ lâu-Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh chống tay lên bàn làm việc, ánh mắt sắc bén lướt theo từng cử chỉ của Duy. Một người như hắn, lạnh lùng, tàn nhẫn, từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh một người vợ mang cơm đến cho chồng, dù biết chồng ngoại tình vẫn kiên trì không rời đi, hắn lại cảm thấy hứng thú.
"Điều tra về Hoàng Đức Duy cho tôi." - Hắn ra lệnh.
Thư ký cúi đầu nhận lệnh, còn Quang Anh thì mỉm cười nhạt nhẽo. Có vẻ như, hắn vừa tìm được một món đồ chơi thú vị.
---
Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những câu chuyện tình ái. Hắn kết hôn với Tú Uyên chỉ vì sự sắp đặt của gia đình, hai năm nay chưa từng động vào cô ta. Việc cô ta ngoại tình, hắn biết rõ nhưng cũng chẳng thèm để tâm.
Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn lại vô thức dừng trên một bóng dáng gầy gò đang cẩn thận bày hộp cơm trên bàn làm việc của Trịnh Gia Minh.
Hoàng Đức Duy.
Cậu nhóc này biết chồng mình phản bội, vậy mà vẫn kiên nhẫn như thế sao?
"Em cần giúp gì không?"
Tiếng nói trầm thấp vang lên khiến Duy giật mình ngẩng đầu. Đứng trước mặt cậu là Nguyễn Quang Anh, người đàn ông quyền lực bậc nhất của tập đoàn này.
"Chủ tịch..." - Duy lúng túng, không ngờ một người như hắn lại chủ động bắt chuyện với mình.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang theo chút tò mò. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn thoáng qua hộp cơm đã được sắp xếp gọn gàng.
"Trịnh Gia Minh đang họp, chắc lát nữa mới quay lại." - Duy cúi đầu, nhẹ giọng nói.
"Lần nào cũng tự tay nấu rồi mang đến như vậy à?" - Quang Anh hỏi, giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến mức khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ.
Duy ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu.
"Nhóc yêu hắn ta đến mức này sao?"
Câu hỏi ấy vang lên, đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cậu. Duy siết chặt tay, không trả lời, nhưng sự im lặng của cậu chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Quang Anh khẽ nhếch môi. Nực cười thật.
Trên đời này còn có người ngu ngốc đến mức yêu một kẻ không hề yêu mình, biết bị phản bội nhưng vẫn không chịu buông bỏ.
Hắn vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khoảnh khắc thấy Duy lặng lẽ thu dọn hộp cơm rồi rời đi, hắn lại vô thức cất lời:
"Có những thứ... không đáng để níu kéo."
Duy khựng lại, nhưng không quay đầu, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Em biết."
Biết nhưng không thể buông.
Quang Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú khó hiểu.
Có lẽ, trò chơi này sẽ thú vị hơn hắn nghĩ.
---
Hoàng Đức Duy đứng chết lặng trước cửa phòng họp của của công ty.
Bên trong, giọng nói quen thuộc của người đàn ông mà cậu yêu ba năm đang vang lên, nhưng lại không dành cho cậu.
"Anh nói rồi, chỉ cần vài tháng nữa là xong. Tất cả tài sản nhà nó sẽ vào tay anh, đến lúc đó... em muốn gì anh cũng cho."
Duy cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu run rẩy bước lên, muốn đẩy cửa vào, nhưng cánh cửa bỗng mở ra trước khi cậu kịp làm gì.
Người phụ nữ đứng trước mặt cậu vẫn là Tú Uyên.
Cô ta nhìn cậu, nở một nụ cười mỉa mai trước khi lướt qua.
Bên trong phòng, Trịnh Gia Minh chợt thấy Duy thì sững lại. Nhưng chỉ trong vài giây, ánh mắt hắn đã tối sầm.
"Mày nghe lén tao?"
Duy lắc đầu, môi tái nhợt:
"Em chỉ tình cờ đi ngang qua..."
"Tình cờ?" Gia Minh cười khẩy. "Thế cái mặt mày là sao? Lại muốn làm trò đáng thương à?"
"Anh nói dối em suốt ba năm nay... Chỉ vì muốn tài sản của nhà em?" - Duy nghẹn giọng.
"Thì sao? Mày không tự thấy mình ngu à?"
Lời hắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Duy.
Cậu yêu hắn, tin hắn, thậm chí bỏ qua những dấu hiệu bất thường suốt ba năm chỉ vì không muốn mất hắn. Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, cậu đã chỉ là một con cờ trong tay hắn.
Duy siết chặt tay, giọng run rẩy:
"Dù anh không yêu em, em cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh... Sao anh có thể-"
"Câm miệng!"
Một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu.
Duy lảo đảo, ngã đập vào mép bàn. Đau, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng.
Gia Minh tiến đến, túm lấy cổ áo cậu, ánh mắt hắn lạnh lẽo như nhìn một kẻ vô dụng.
"Mày nghĩ tao sẽ yêu một thằng yếu đuối như mày sao? Đừng có mơ!"
Duy cắn môi đến bật máu. Cậu đau đến mức không thể thốt nên lời.
"Cút khỏi mắt tao ngay!"
Hắn đẩy mạnh, khiến cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
Mưa đã bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ.
Duy không nhớ mình đã ra khỏi tòa nhà bằng cách nào. Cậu cứ thế bước đi trong màn mưa, để từng giọt nước lạnh buốt cuốn trôi tất cả.
Cậu chẳng còn gì cả.
Cả tình yêu, cả lòng tin, cả trái tim cậu-đều bị hắn giẫm đạp không chút do dự.
Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, đầu cậu choáng váng... Rồi, tất cả chìm vào bóng tối.
---
"Nhóc này, chết rồi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Duy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó chạm vào má mình. Một lúc sau, cơ thể cậu được nhấc bổng lên, một hơi thở mạnh mẽ quấn quanh, khác xa với sự lạnh lẽo mà cơn mưa mang lại.
Cậu khẽ mở mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai nhưng lại sắc bén đến đáng sợ-Nguyễn Quang Anh.
"Cứu..." - Cậu chỉ thều thào được một chữ, rồi lại lịm đi trong vòng tay người đàn ông ấy.
Quang Anh nhìn xuống kẻ đang mềm nhũn trong tay mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.
Hắn không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng không hiểu sao, lần này, hắn lại không thể quay lưng đi.
___HẾT CHƯƠNG (1)___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com