Giấc Mộng Trong Tay Người (4)
---
Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Quang Anh và Duy đã thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Quang Anh không còn lạnh lùng xa cách như trước. Hắn không cần nhiều lời, nhưng những cử chỉ của hắn đã đủ chứng minh tất cả.
Ví dụ như buổi sáng hôm sau, khi Duy còn đang ngái ngủ, hắn đã tự nhiên kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp khàn khàn:
"Ngủ thêm đi, hôm nay không cần đi làm sớm."
Duy mở mắt, sững sờ nhìn hắn.
Từ bao giờ, Nguyễn Quang Anh - kẻ luôn bận rộn và lạnh lùng - lại có thể dịu dàng như thế này với cậu?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng trái tim cậu... không cách nào kìm lại được sự rung động.
---
Cả công ty sớm nhận ra sự khác thường.
Quang Anh trước đây chưa từng để ai làm thư ký riêng quá lâu, lại càng không bao giờ tỏ ra thân mật với ai trong giờ làm việc.
Nhưng bây giờ, mọi người đều có thể thấy rõ ràng-
Hắn đặc biệt đối với Duy.
Cuộc họp kết thúc, Quang Anh ra hiệu cho mọi người rời đi. Nhưng khi Duy chuẩn bị đứng dậy, hắn bỗng dưng gọi cậu lại.
"Nhóc ở lại."
Duy nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.
Quang Anh chỉ thản nhiên tháo cà vạt, ngả lưng vào ghế, giọng lười biếng:
"Pha cho tôi ly cà phê."
Duy chớp mắt, hơi khó hiểu.
Thư ký pha cà phê cho sếp là chuyện bình thường, nhưng trước giờ Quang Anh luôn có nhân viên phục vụ riêng, chưa từng yêu cầu cậu làm việc này.
Tuy vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Lúc mang ly cà phê đến, cậu bất giác giật mình khi thấy hắn đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.
Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng hắn trầm ấm:
"Nhóc bắt đầu quen với tôi rồi đúng không?"
Duy siết chặt ly cà phê, không đáp.
Hắn khẽ cười, vươn tay cầm lấy ly cà phê, nhưng đồng thời cũng nắm lấy bàn tay cậu, giữ lại.
"Nhóc vẫn chưa trả lời tôi."
Duy quay sang, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng cậu.
Trái tim Duy đập loạn xạ, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thấp giọng nói:
"Quen hay không... thì cũng đâu quan trọng."
Quang Anh khẽ nhướn mày, rồi bất chợt bật cười.
Hắn siết nhẹ tay cậu, giọng nói mang theo một sự chắc chắn không thể chối cãi:
"Nhóc sẽ sớm biết nó quan trọng thế nào thôi."
---
Duy không hiểu ý nghĩa lời nói của Quang Anh, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ lâu.
Bởi vì ngay ngày hôm sau, Gia Minh bị đuổi việc.
Tin tức lan truyền khắp công ty.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng tổng giám đốc Nguyễn Quang Anh đã trực tiếp ra lệnh sa thải.
Một người từng được đánh giá là có năng lực, đột nhiên mất hết tất cả.
Duy đứng bên ngoài phòng làm việc của Quang Anh, lòng rối bời.
Cậu biết đây là cách Quang Anh "trả lại công bằng" cho mình.
Hắn không nói, nhưng hắn luôn hành động.
Duy chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Quang Anh ngước lên, ánh mắt hắn vẫn bình thản như mọi khi.
"Nhóc có chuyện gì sao?"
Duy mím môi, đứng trước bàn làm việc của hắn.
"Là anh làm đúng không?"
Hắn không phủ nhận.
"Hắn ta đáng bị như vậy."
"Nhưng..."
Duy siết chặt tay, không biết bản thân đang cảm thấy gì.
Gia Minh từng phản bội cậu, đánh đập cậu, coi cậu như công cụ để lợi dụng.
Cậu nên hả hê khi hắn ta mất hết tất cả.
Nhưng...
"Anh có cần phải làm đến mức này không?"
Quang Anh nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh.
"Nhóc vẫn còn mềm lòng với hắn?"
Duy giật mình, lập tức lắc đầu.
"Không phải!"
Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần cậu.
"Vậy nhóc đang khó chịu điều gì?"
Duy lùi lại theo phản xạ, nhưng sau đó cậu dừng lại, ngước nhìn hắn.
"Em không muốn anh làm vậy vì em."
Quang Anh thoáng sững lại, rồi bật cười.
Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Nhóc nghĩ tôi làm vì nhóc sao?"
Duy ngỡ ngàng.
Hắn cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:
"Tôi chỉ đơn giản là không thích hắn tồn tại trong tầm mắt tôi nữa."
Lời nói ấy khiến tim Duy khẽ run lên.
Cậu biết Quang Anh không phải kiểu người vì tình cảm mà ra tay.
Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy...
Hắn đang bảo vệ cậu theo cách riêng của hắn.
---
Duy đứng lặng, nhìn sâu vào mắt Quang Anh.
Cậu không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì-xúc động, bối rối, hay là... rung động?
Quang Anh thấy cậu im lặng, môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo chút chế giễu:
"Nhóc nghĩ gì mà đờ người ra vậy?"
Duy hoàn hồn, vội quay mặt đi, tránh ánh mắt sắc bén kia.
"Không có gì."
Quang Anh không ép cậu. Hắn chỉ thản nhiên vươn tay kéo cậu lại gần hơn, cúi xuống bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
"Từ giờ, đừng quan tâm đến những kẻ không xứng đáng nữa."
Duy siết chặt tay, cảm nhận hơi ấm từ Quang Anh, cuối cùng khẽ gật đầu.
Hắn nói đúng.
Gia Minh đã là quá khứ.
Cậu không còn lý do gì để quay đầu nhìn lại.
Từ nay trở đi, cậu sẽ chỉ bước về phía trước.
---
Nửa năm sau.
Duy bận rộn với công việc, không còn là chàng trai yếu đuối dễ bị tổn thương ngày trước.
Cậu trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và... cũng quen với sự tồn tại của Quang Anh bên cạnh.
Quang Anh không nói gì về mối quan hệ giữa hai người, nhưng hắn chưa từng để cậu rời xa hắn.
Từ ánh mắt, cử chỉ, đến những hành động vô thức-mọi thứ đều thể hiện rõ ràng Duy là của hắn.
Và Duy... cũng không còn muốn trốn tránh nữa.
Hôm nay là sinh nhật Quang Anh.
Duy chuẩn bị xong bữa tối đơn giản, đặt chiếc bánh kem nhỏ trên bàn rồi lặng lẽ chờ hắn về.
Gần nửa đêm, cửa mở ra.
Quang Anh bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn còn thức.
"Nhóc chờ tôi?"
Duy không đáp, chỉ đẩy ly rượu về phía hắn.
Quang Anh ngồi xuống, cầm lấy ly rượu, ánh mắt nhìn cậu đầy hứng thú.
"Nhóc có quà cho tôi không?"
Duy im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt hắn.
Cậu hít sâu, sau đó cúi xuống... đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
Quang Anh sững sờ trong giây lát.
Rồi hắn bật cười, kéo mạnh cậu vào lòng, giọng nói khàn đi:
"Nhóc đúng là biết cách khiến tôi bất ngờ."
Duy ngước lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, khẽ nói:
"Sinh nhật vui vẻ."
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Duy, nhóc phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
Cậu đỏ mặt, nhưng không né tránh.
Vì lần này, cậu đã sẵn sàng để chấp nhận hắn.
Kết thúc một chặng đường đau khổ.
Và bắt đầu một hạnh phúc mới.
---
___HẾT CHƯƠNG (4)___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com