Hào Quang
---
"Và ngọn đèn kia sáng rực lên, rọi đường đưa anh tìm đến. Một khoảng trời thật mới... nhưng chẳng có em."
Nguyễn Quang Anh đứng giữa sân khấu, hàng vạn ánh mắt dõi theo, hàng ngàn tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài. Ánh sáng bao phủ lấy hắn, rực rỡ như một vị thần mà ai cũng khao khát chạm đến.
Hắn đã có tất cả. Danh vọng, tiền tài, sự nghiệp...
Chỉ là, trong khoảng trời lộng lẫy ấy, không còn một người vẫn luôn đứng đợi hắn trong góc tối nữa.
---
Năm ấy, Hoàng Đức Duy đã từng ngây ngốc mà tin rằng:
"Quang Anh có thể thuộc về sân khấu, nhưng trái tim hắn sẽ luôn ở bên mình."
Nhưng Duy đã sai.
Khi hắn bắt đầu được chú ý, Duy vẫn là người hắn yêu. Khi hắn trở thành ngôi sao, Duy vẫn ở đó, lặng lẽ bên hắn mỗi khi hắn mệt mỏi. Nhưng đến khi hắn thực sự chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, cậu phát hiện ra rằng, hắn không còn thời gian để quay đầu lại nữa.
Những đêm cậu một mình ôm lấy chiếc điện thoại, nhìn màn hình tối đen. Những ngày cậu đọc tin tức về hắn tay trong tay cùng người khác. Những lần hắn trở về nhà trong cơn say, thì thầm gọi tên cậu, nhưng hôm sau lại chẳng nhớ gì cả.
Rồi một ngày, cậu thu dọn đồ đạc và rời đi.
Hắn không hề giữ cậu lại.
Hoặc có lẽ... hắn nghĩ rằng dù hắn có đi bao xa, cậu vẫn sẽ luôn ở đó.
---
Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra, cậu thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời hắn rồi.
"Xin chào và hẹn gặp lại!"
Quang Anh cúi đầu, nụ cười rạng rỡ khép lại một đêm diễn hoàn hảo. Nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại một mình hắn trong hậu trường vắng lặng, giữa một khoảng trời lộng lẫy nhưng hoang hoải đến cô đơn.
Duy không còn ở đây nữa.
Và hắn cũng chẳng biết phải tìm cậu ở đâu.
_____
Nhiều năm sau
---
Sài Gòn về khuya, những con đường vắng lặng hẳn sau một cơn mưa rào.
Nguyễn Quang Anh ngồi trong xe, ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại.
Trong danh bạ của hắn, cái tên "Duy" vẫn còn đó, nhưng đã từ rất lâu rồi, hắn chưa từng bấm gọi.
Không phải hắn không muốn.
Chỉ là, hắn sợ.
Sợ rằng khi cuộc gọi ấy được kết nối, đầu dây bên kia sẽ vang lên một giọng nói xa lạ:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Hắn nhắm mắt, dựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của một người—một người từng ngồi sau lưng hắn, ôm lấy hắn thật chặt, cười nói giữa những con phố Sài Gòn ngập tràn ánh đèn.
Hồi đó, hắn có mọi thứ.
Bây giờ, hắn vẫn có mọi thứ.
Chỉ là... không còn cậu nữa.
---
Duy sống rất đơn giản.
Rời khỏi hắn, cậu không rời khỏi Sài Gòn. Cậu chỉ chọn một góc nhỏ bình yên trong thành phố náo nhiệt này, tiếp tục sống một cuộc đời không còn cái tên Nguyễn Quang Anh bên cạnh.
Những ngày tháng đầu tiên, cậu vẫn giữ thói quen mở TV xem hắn biểu diễn. Vẫn dõi theo từng bước đi của hắn trên các trang tin tức.
Nhưng rồi, dần dần, cậu không còn làm vậy nữa.
Vì cậu nhận ra, dù có theo dõi đến đâu, hắn cũng chẳng bao giờ quay lại.
Hắn thuộc về sân khấu.
Còn cậu, chỉ là một kẻ qua đường trong câu chuyện huy hoàng của hắn.
---
Đêm ấy, Quang Anh uống say.
Hắn lái xe đi vô định giữa những con đường quen thuộc, tìm kiếm một điều gì đó mà chính hắn cũng không rõ.
Cho đến khi hắn dừng lại trước một quán cà phê nhỏ.
Hắn không nhớ mình đã từng đến đây bao giờ. Nhưng khi hắn bước vào, tim hắn chợt siết chặt lại.
Phía sau quầy pha chế, một bóng dáng gầy gầy đang cẩn thận rót từng giọt cà phê vào ly.
Duy.
Hắn đứng lặng, nhìn cậu từ xa.
Không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng reo hò của hàng vạn người.
Chỉ có một người, đang sống một cuộc đời rất bình yên.
Một cuộc đời... không còn hắn trong đó nữa.
____HẾT CHƯƠNG____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com