Tận Cùng Bóng Tối (1)
----
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ không thể át nổi tiếng roi da quất mạnh vang vọng trong căn nhà ọp ẹp. Đức Duy nằm co quắp dưới sàn đất lạnh, cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương run rẩy theo từng cú đánh. Máu từ miệng em rỉ ra, hòa vào nước mưa chảy len qua khe cửa mục nát. Mười bảy tuổi, đáng lẽ em đang được đến trường, có bạn bè, có mộng mơ. Nhưng tất cả những gì em có... chỉ là sự tàn nhẫn và lạnh lẽo từ những kẻ gọi là "gia đình".
“Thằng vô dụng! Tao nuôi mày làm gì chứ hả? Mày nghĩ mày có quyền sống à?” – người đàn ông vừa gào vừa vung tay đánh, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và oán hận.
Đức Duy không đáp. Em đã quen rồi. Mỗi ngày đều như vậy. Đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo một giọng lạnh như băng:
“Tôi đến nhận hàng.”
Ba em lảo đảo đứng dậy, kéo cửa. Một người đàn ông mặc đồ đen, đứng giữa trời mưa không chút che chắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào trong.
“Đây là thằng nhóc?” – hắn hỏi, liếc Đức Duy như thể em không phải con người, chỉ là một món hàng.
“Phải… tôi gán nó cho ông. Mong ông cho nó… sống.”
Hắn cười nhạt. “Sống hay không đâu phải ông quyết.”
Đức Duy bị kéo đi, không được hỏi, không được lựa chọn. Chiếc xe sang trọng lao đi trong đêm như nuốt chửng tất cả tàn tích đời em.
---
Tòa biệt thự nhà họ Nguyễn nằm ở ngoại ô thành phố, to lớn, xa hoa và lạnh lùng như chính chủ nhân của nó. Những bức tường đá cao vút bao quanh khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, máy quay an ninh lắp khắp nơi, lính gác mặc đồ đen đứng nghiêm trang từng góc. Đây không chỉ là nhà. Đây là pháo đài – nơi quyền lực, tàn nhẫn và máu lạnh ngự trị.
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng. Đức Duy bị kéo xuống như một món đồ. Cậu không nói, không chống cự. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất, tay vẫn ôm chặt lấy chiếc balo cũ kỹ – thứ duy nhất còn sót lại từ “nhà”.
Người đưa cậu đến gõ cửa.
Nguyễn Quang Anh xuất hiện ở bậc thềm, áo sơ mi trắng không vết nhăn, cà vạt đen buộc hờ, dáng người cao gầy nhưng toát lên khí chất khiến không khí đông lại. Hắn đẹp – nhưng là kiểu đẹp lạnh lùng, nguy hiểm, như một lưỡi dao giấu trong tơ lụa.
“Đây là đứa bé?” – hắn hỏi, mắt lướt qua Duy.
“Vâng. Là con trai của ông Lâm. Gán nợ.”
“Không cần nói nhiều.”
Hắn xoay người, ra hiệu cho quản gia: “Dẫn nó đến khu của người làm.”
Duy ngước lên lần cuối, bắt gặp ánh mắt hắn – lạnh lẽo, xa lạ, không cảm xúc. Cậu nghe nói chủ tịch Nguyễn là một trong những người giàu có và tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm, là người có thể ra lệnh giết người như cắt móng tay, nhưng Duy không sợ. Vì còn gì để sợ khi trái tim đã chết lặng?
Quản gia đưa Duy đi qua hành lang dài, những bức tranh đắt tiền treo lặng lẽ, sàn đá sạch bóng đến mức soi được mặt. Nhưng Duy chỉ thấy nó… trống rỗng.
Căn phòng dành cho cậu nằm sâu trong khu hậu viện. Một căn buồng nhỏ, không cửa sổ, chỉ vừa đủ đặt một tấm nệm mỏng trên sàn. Không bàn. Không tủ. Không đèn sưởi. Một cái chăn mỏng như tờ giấy và hai bộ đồ lao động cũ.
“Ở đây.” – quản gia nói cộc lốc, rồi đi mất.
Duy đứng đó, giữa bóng tối. Một giây. Hai giây. Rồi cả phút trôi qua mà cậu không nhúc nhích.
Cuối cùng, cậu ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Đôi mắt dán vào khoảng không như thể chờ đợi một điều gì đó… dù biết sẽ không bao giờ đến.
**
Những ngày tiếp theo trôi qua như địa ngục. Đức Duy phải dậy lúc 4h sáng, lau sàn, giặt quần áo, dọn dẹp cả khu nhà lớn. Tay em sưng tấy, rớm máu vì cọ rửa liên tục. Mỗi lần không hoàn thành đúng giờ, người quản lý sẽ phạt – không bằng roi da như ba em, nhưng bằng cái tát, bằng bữa ăn bị cắt giảm, bằng ánh mắt khinh thường.
Không ai nhớ tên em.
Họ gọi em là “thằng nhóc nợ máu”, “thằng ở mới”, hay tệ hơn: “con chó của nhà họ Nguyễn”.
Quang Anh đi ngang qua em mỗi ngày. Khi hắn bước ra khỏi phòng làm việc, khi hắn dùng bữa, khi hắn đi công tác – em đều phải đứng hầu xa xa như một cái bóng. Mỗi lần hắn nhìn lướt qua, tim em sẽ khựng lại một nhịp – không phải vì sợ, mà vì... không hiểu sao mình vẫn mong một ánh nhìn khác đi. Một lần thôi cũng được.
Nhưng chưa từng có.
Hắn chưa từng nói với em câu nào. Chưa từng hỏi tên, chưa từng nhìn em như một con người. Cũng đúng thôi. Vì em… vốn dĩ đâu phải con người trong mắt hắn.
Và rồi, dần dần… em cũng thôi tự nhận mình là người.
---
Phòng bệnh VIP trong bệnh viện tư của nhà họ Nguyễn được canh gác nghiêm ngặt. Bác sĩ, y tá ra vào liên tục, thiết bị hiện đại kêu bíp bíp đều đặn như cố níu giữ từng hơi thở yếu ớt cuối cùng.
Trên giường trắng muốt, Đức Duy nằm đó – gầy gò, xanh xao, đầu quấn băng, môi tím tái, thân thể nhỏ thó như tan biến giữa chăn đệm.
Nguyễn Quang Anh đứng lặng ở góc phòng, tay đút túi quần, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu bé mà hắn từng nghĩ là “vô hình”. Cả phòng yên tĩnh đến mức hắn nghe rõ từng nhịp thở rời rạc của em – và cả từng nhịp tim dằn vặt của chính mình.
“Sao mày lại làm vậy?” – câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, không lời đáp.
Từ nhỏ, Quang Anh đã sống trong thế giới máu lạnh. Cái chết không khiến hắn bận tâm. Hắn từng ra lệnh giết người như nói chuyện thường. Vậy mà hôm nay... chỉ một cậu nhóc mười bảy tuổi ngã xuống đã khiến hắn gần như phát điên.
Hắn vẫn nhớ khoảnh khắc đó – khi hắn chạy đến bên thân thể ướt đẫm máu, bàn tay run rẩy sờ vào mặt em lần đầu tiên. Da em lạnh như đá. Mắt khép lại, hàng mi ướt sũng nước mưa và máu. Và... lần đầu tiên hắn sợ mất một người.
Không phải vì giá trị. Không phải vì nợ. Mà là vì em… là Đức Duy.
“Tại sao tao không nhìn mày kỹ hơn sớm một chút?”
“Tại sao tao lại để mày sống như rác rưởi dưới chân mình?”
Quang Anh không biết câu trả lời. Hắn chỉ thấy mình... sai.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Tay hắn đặt lên tay em – nhỏ, xương xẩu, lạnh buốt như băng đá. Hắn nắm lấy, siết nhẹ, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ tan biến mãi mãi.
“Đức Duy...” – hắn gọi khẽ, lần đầu tiên cất giọng nói tên em.
Em không trả lời.
Máy monitor vẫn kêu đều, nhưng từng tiếng vang lên trong tai hắn như nhát dao cứa vào tim.
Hắn nghiêng người, đặt tay lên trán em.
“Xin lỗi…” – lời thì thầm nhẹ như gió.
Hắn không quen xin lỗi. Trên đời này, hắn chưa từng quỳ gối trước ai. Nhưng giờ phút này, trước một cậu nhóc gầy gò chẳng có gì trong tay… hắn thấy mình thấp hơn bao giờ hết.
**
Hai ngày sau.
“Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể thiếu dinh dưỡng, lại bị sốc tâm lý. Cần theo dõi sát.” – bác sĩ báo cáo.
Quang Anh gật đầu. Nhưng trong lòng hắn, cơn sóng ngầm đã dâng lên dữ dội.
Hắn bắt đầu điều tra. Hỏi quản gia, hỏi người làm, xem lại camera – từng đoạn video tua lại cho hắn thấy rõ sự thật mà hắn từng không quan tâm:
– Đức Duy ngủ trong phòng không có nổi một chiếc giường.
– Em bị cắt cơm vì làm rơi ly nước.
– Bị tát. Bị lăng mạ. Bị đối xử như cặn bã.
Từng hình ảnh như lưỡi dao cứa vào trí óc hắn. Mà đau nhất… là chính hắn – người đã bỏ mặc em giữa đống địa ngục ấy.
Đêm đó, hắn quay lại bệnh viện, ngồi cạnh giường em.
Đức Duy vẫn chưa tỉnh.
“Em không được chết. Nghe không?”
Hắn cầm lấy tay em, siết chặt, gục đầu xuống, lần đầu tiên trong đời… rơi nước mắt.
___HẾT CHƯƠNG (1)___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com