Tận Cùng Bóng Tối (2)
---
Ba ngày sau khi Đức Duy nhảy lầu, Quang Anh không về biệt thự. Không họp. Không gặp đối tác. Không xuống bến cảng kiểm hàng. Tất cả mọi việc, hắn đều giao cho cánh tay phải xử lý. Còn hắn… ngồi bên giường bệnh, im lặng, bất động, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân thể nhỏ bé đang giành giật từng hơi thở kia.
Duy vẫn chưa tỉnh.
Bác sĩ nói, cậu có thể sống. Nhưng vết thương trong lòng thì... không biết bao giờ lành.
Quang Anh nghe vậy chỉ cười nhạt. Vết thương? Là do ai gây ra?
Là hắn. Là chính hắn.
---
Sáng ngày thứ tư, khi mặt trời vừa lên, Quang Anh đứng trước cổng khu người làm. Đôi giày da bóng loáng giẫm lên nền đất ẩm, phát ra tiếng "cộp" nặng nề. Mọi người chết lặng khi thấy hắn – chưa ai từng thấy chủ tịch đến đây, càng chưa ai thấy hắn mặc đồ đen đơn giản, ánh mắt tối sầm như có thể giết người.
“Nói hết. Từ đứa nấu ăn đến quản gia. Tôi muốn nghe từng người một – ai là kẻ đã đánh cậu ấy? Ai cắt cơm? Ai bắt em ấy làm việc đến ngất?”
Không ai dám lên tiếng. Một cô người làm trẻ vừa run vừa khóc, rồi cúi đầu quỳ xuống.
“Là… là em… em… chỉ làm theo lệnh…”
“Lệnh của ai?”
“Quản lý phòng dưới. Ông Vũ…”
Quang Anh nhếch môi. “Vậy thì từ giờ, ông Vũ không cần làm nữa.”
Hắn rút điện thoại. Một cú gọi. Một câu lệnh.
Chưa đầy 10 phút sau, toàn bộ người hầu cũ bị đuổi khỏi khu biệt thự. Hắn tuyển lại từ đầu – nhưng lần này, chính tay hắn duyệt hồ sơ từng người, yêu cầu rõ ràng: “Không ai được phép động vào cậu bé đó. Không được lớn tiếng. Không được làm tổn thương dù chỉ là một ánh mắt.”
Người quản gia mới được lệnh sửa lại căn phòng của Đức Duy – phá tường, mở cửa sổ, lót sàn gỗ, đặt giường mới, chăn mới, mọi thứ màu trắng kem nhẹ nhàng. Hắn tự tay chọn một bức tranh bình minh treo trên tường – thứ mà hắn chưa từng nghĩ tới trong đời.
Không ai hiểu tại sao ông trùm máu lạnh lại làm vậy vì một thằng nhóc gán nợ. Nhưng họ không dám hỏi. Vì ánh mắt hắn lúc nhắc đến "cậu ấy"... không phải ánh mắt của một ông chủ với đầy tớ.
Mà là… ánh mắt của một kẻ đang cố giữ lại điều quý giá duy nhất trong cuộc đời mình.
---
Buổi tối hôm đó, hắn quay lại bệnh viện. Phòng yên tĩnh. Đức Duy vẫn chưa tỉnh.
Quang Anh ngồi xuống, đặt một chiếc khăn ấm lên trán em, rồi chậm rãi lau những giọt mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên mặt cậu.
“Em biết không?” – hắn thì thầm, giọng trầm và khàn đặc.
“Lần đầu tiên tôi nhìn em... thật sự nhìn em, là khi em nằm dưới mưa, đầy máu. Tại sao đến lúc đó tôi mới biết mình đã sai?”
Hắn cúi đầu, siết nhẹ bàn tay gầy gò của em.
“Tôi là đồ khốn. Tôi thừa nhận. Nhưng nếu em cho tôi một cơ hội… chỉ một lần thôi… tôi sẽ bù đắp.”
Gió nhẹ lùa qua khe cửa, chạm vào mái tóc em.
Và rồi… trong giây lát yên lặng ấy, bàn tay em khẽ co lại.
Rất nhẹ.
Nhưng với hắn, đó là ánh sáng đầu tiên sau những ngày tăm tối.
“Đức Duy…” – hắn thì thầm, gần như nghẹn ngào – “Em nghe tôi đúng không?”
Mắt em chưa mở. Nhưng ngón tay lại siết thêm một lần nữa – như một dấu hiệu mong manh của sự sống… và tha thứ.
Quang Anh siết chặt tay em, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thấy mình… nhỏ bé đến thế.
---
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu đều, từng nhịp một như một khúc nhạc buồn kéo dài đến vô tận.
Quang Anh chưa rời phòng suốt năm ngày. Quầng thâm dưới mắt hắn dày lên từng giờ, áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ tay vết bầm xanh nhạt – vì hắn bóp quá chặt mỗi lần nhìn em bất động.
Nhưng sáng hôm nay…
Khi tia nắng đầu tiên len qua khe rèm, chiếu lên gương mặt trắng bệch ấy – đôi mi dài khẽ động đậy.
Quang Anh bật dậy khỏi ghế, cả người căng thẳng đến nghẹt thở.
“Đức Duy?” – hắn gọi, giọng khàn khàn như gió rít qua kẽ đá.
Em mở mắt.
Cả thế giới của hắn như ngưng lại.
Đôi đồng tử đen nhánh ấy lặng lẽ đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại ở hắn – một cái nhìn thẳng, không né tránh, không sợ hãi. Nhưng… cũng không có gì khác ngoài khoảng trống.
Không tức giận. Không đau buồn. Không oán hận. Không… gì cả.
“Em tỉnh rồi.” – hắn bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, giọng nhẹ hơn bao giờ hết.
Em không đáp.
Hắn đưa tay định chạm vào em, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung khi thấy em khẽ quay mặt đi – không nhanh, không gấp, chỉ là… từ chối.
Một sự từ chối lặng lẽ mà sắc hơn ngàn lưỡi dao.
Hắn rút tay về, cười khổ. “Tôi biết... Tôi đáng bị như vậy.”
Im lặng.
Em vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt trống rỗng như người đã chết.
Hắn ngồi đó, không rời đi. Mỗi lời hắn nói, mỗi nhịp thở của em, đều như một nhát dao cắt từng mảnh lương tâm hắn vừa tìm lại được.
“Anh sai rồi, Đức Duy. Anh để em sống trong địa ngục. Anh không cho em cơ hội… cũng không cho em một chỗ đứng. Nhưng từ giờ... mọi thứ sẽ khác.”
Vẫn không một lời đáp. Không cái gật đầu. Không một ánh mắt.
Chỉ có sự im lặng.
Một sự im lặng có hình, có dao, có lưỡi – và tất cả đều đâm thẳng vào ngực hắn.
**
Tối đó, hắn ngồi trước cửa phòng bệnh, không vào, không nói thêm một câu nào. Chỉ ngồi như một cái bóng.
Bác sĩ bảo: “Cậu ấy sẽ hồi phục. Nhưng tinh thần… có thể mất rất lâu. Hoặc mãi mãi.”
Quang Anh chỉ gật đầu.
Nếu Duy chọn im lặng suốt đời... hắn cũng chấp nhận.
Nếu em chọn căm ghét hắn... hắn cũng cam chịu.
Nhưng hắn sẽ không rời đi.
Dù em có nhìn hắn như kẻ giết người. Dù em có chưa thể tha thứ. Dù ánh mắt ấy có xuyên thủng linh hồn hắn từng ngày.
Hắn vẫn sẽ ở lại.
Vì giờ đây, hắn biết – thứ hắn muốn gìn giữ, không phải là mạng sống, không phải là quyền lực.
Mà là một người từng không có gì... ngoài nỗi đau.
Là em.
Đức Duy.
---
Mười hai ngày kể từ khi em tỉnh lại.
Và vẫn… không một lời.
Đức Duy không gào thét. Không đánh, không khóc, không trốn chạy. Nhưng mỗi khi Quang Anh bước vào phòng, em sẽ nhìn đi hướng khác. Mỗi khi hắn đưa nước, em sẽ để đó, không uống. Mỗi lần hắn ngồi bên giường, em sẽ nằm quay mặt vào tường — như thể hắn là không khí.
Không ai trách em.
Chỉ có Quang Anh — người đang trả giá bằng từng đêm trằn trọc, từng lần chờ đợi một câu “đi đi” mà cũng không có nổi.
Hắn từng tưởng cái chết là điều khủng khiếp nhất. Nhưng không — tàn nhẫn nhất là khi một người còn sống, hiện hữu ngay trước mặt, nhưng lại không còn đặt hắn trong sự tồn tại của mình nữa.
---
Hôm ấy, hắn mang đến một khung ảnh nhỏ, đặt lên bàn cạnh giường bệnh.
Trong ảnh, là một cậu bé năm tuổi với đôi mắt đen rất giống Đức Duy, đứng bên một người phụ nữ đang cười dịu dàng. Mẹ em. Và em — trước khi thế giới sụp đổ.
Duy nhìn thoáng qua. Đôi môi run lên rất khẽ… nhưng rồi lại siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, mắt vẫn không ướt. Không một tiếng nấc.
Hắn ngồi bên em thật lâu, như mọi ngày.
“Anh đã cho người tìm. Mẹ em mất khi em lên sáu. Ngày đó em khóc ngất. Còn bây giờ… em không khóc nữa.”
Em không quay lại. Nhưng bàn tay đang đặt hờ trên chăn… co lại.
“Anh không thể lấy lại quá khứ. Nhưng nếu em cần… anh sẽ để em oán, để em giận. Em có thể ghét anh cả đời… chỉ cần đừng bỏ anh như lần đó nữa.”
Một tia gì đó lướt qua ánh mắt em. Như một vết nứt trong mặt băng.
Rồi em lại lặng đi.
Chỉ có một điều nhỏ đã thay đổi — tối hôm đó, khi Quang Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, em đã quay đầu lại nhìn hắn.
Lần đầu tiên.
Hắn không quay lại. Nhưng hắn biết. Hắn cảm nhận được — ánh mắt ấy. Lặng lẽ. Dõi theo.
Như một hạt mầm nhỏ đang được tưới bởi chính bàn tay từng nhẫn tâm giẫm nát nó.
Và hắn hiểu — tha thứ không đến trong một sớm một chiều.
Nhưng ánh nhìn ấy… là dấu hiệu đầu tiên.
---
Một cơn mưa lớn đổ xuống Sài Gòn. Tiếng sấm xé toạc bầu trời lúc nửa đêm, kéo theo những vệt chớp trắng lạnh buốt xuyên qua rèm cửa bệnh viện.
Phòng vẫn sáng ánh đèn dịu. Đức Duy đang nằm nghiêng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ – như mọi khi, không ngủ. Không nói. Không khóc.
Quang Anh ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, vẫn dáng ấy, vẫn câm lặng. Đôi mắt hắn trũng sâu, viền đỏ, bàn tay đặt lên đầu gối run nhè nhẹ. Đã ba ngày hắn không ăn gì ngoài vài ngụm nước, không ngủ được trọn một tiếng, sống nhờ caffeine và thuốc giảm đau lưng.
Hắn sợ… sợ nhắm mắt rồi tỉnh dậy, em lại biến mất.
Gió thổi mạnh qua khe cửa. Hắn đứng dậy, định đóng lại — nhưng bước chân bỗng khựng lại giữa chừng. Cả thân người đổ sập xuống sàn lạnh, không một tiếng động.
“Ầm!”
Tiếng ngã khiến Đức Duy bật dậy, kinh hãi nhìn về phía cửa. Và lần đầu tiên… em lao khỏi giường, trượt chân ngã xuống rồi bò tới bên hắn.
“Nguyễn Quang Anh!!!”
Tiếng hét xé cả cổ họng. Em không kịp nhận ra mình vừa gọi hắn — bằng tên.
Hắn nằm đó, trán rịn mồ hôi, môi tái nhợt, toàn thân nóng rực. Đức Duy lay hắn, run rẩy.
“Dậy đi… anh nghe không… Đừng như vậy…”
Im lặng.
Không đáp.
Em bật dậy, chạy ra ngoài hành lang gọi bác sĩ, nước mắt tràn ra không kịp kìm.
Lần đầu tiên… em khóc. Không vì bản thân.
Mà vì hắn.
---
Khi bác sĩ cấp cứu, truyền nước và chẩn đoán cơ thể hắn suy kiệt, Đức Duy đứng lặng trong góc phòng. Áo bệnh nhân xộc xệch, bàn tay vẫn run.
“Cậu ấy không ăn, không nghỉ. Cứ ngồi một chỗ suốt mười mấy ngày. Chỉ cần chậm vài giờ nữa là có thể sốt cao dẫn đến biến chứng não.” – bác sĩ trách, rồi rời đi.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Quang Anh nằm bất động trên giường phụ. Không còn cái dáng lạnh lùng cứng rắn. Không còn vẻ kiêu hãnh quyền lực. Chỉ còn lại một thân thể suy nhược, bị bào mòn bởi chính cảm xúc chưa từng biết mang tên gì.
Đức Duy đến bên hắn, kéo tấm chăn lên cao, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán hắn bằng khăn ấm.
“Anh thật ngốc…” – em thì thầm, giọng nghẹn, nước mắt rơi lên má hắn, nóng hổi.
“Em ghét anh. Em đau vì anh. Nhưng em không muốn anh chết.”
Ngón tay em khẽ siết lấy tay hắn.
“Em không biết tha thứ thế nào. Nhưng… đừng bỏ em lại. Làm ơn…”
Một tiếng thở dài khe khẽ từ Quang Anh thoát ra — mắt hắn vẫn nhắm, nhưng bàn tay yếu ớt kia… nắm lại.
Lần đầu tiên, sau tất cả, hai bàn tay ấy chạm nhau… không phải vì ràng buộc, mà là giữ lại một mảnh người đã từng muốn chết.
___HẾT CHƯƠNG (2)___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com