Vì Em Ở Lại
Truyện ngắn: "Vì Em Ở Lại"
Thể loại: Hiện đại – Chữa lành – BL – Nhẹ nhàng – Top Quang Anh x Bot Đức Duy
---
Hoàng Đức Duy gặp lại Nguyễn Quang Anh sau ba năm cắt đứt liên lạc – trong một quán sách nhỏ giữa trung tâm thành phố, nơi cậu không ngờ sẽ tìm thấy người từng khiến cậu tan vỡ… và cũng là người cậu từng yêu đến tận cùng.
Quang Anh vẫn như xưa. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng, ngón tay kẹp một quyển sách về tâm lý học hành vi – nghe đâu là thứ anh học sau khi… đánh mất cậu.
Duy đứng đó rất lâu, cho đến khi Quang Anh ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ngạc nhiên. Không ồn ào. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài hơn mọi lời giải thích.
“Lâu rồi không gặp.” – Quang Anh nói trước, giọng anh trầm hơn, nhẹ hơn, như đã gọt bớt mọi gai góc ngày xưa.
Duy mỉm cười – một nụ cười nhỏ, mệt mỏi nhưng không còn oán trách.
“Ừ. Anh vẫn ổn chứ?”
“Anh đã không ổn một thời gian rất dài. Nhưng dạo này… có thể thở rồi.”
Câu trả lời khiến tim Duy run lên. Cậu nhớ, ngày cậu rời đi, Quang Anh không giữ lại. Không một lời níu kéo. Nhưng hôm nay, chỉ một câu nói thôi, cậu lại thấy lòng mình xao động.
---
Quang Anh mời cậu đến quán cà phê nhỏ mà anh đang làm chủ. Không phải nơi hào nhoáng, chỉ là một góc yên bình, có âm nhạc dịu, có sách cũ và có cả ly cacao nóng mà ngày trước Duy luôn gọi mỗi khi buồn.
“Anh vẫn nhớ em thích món này sao?” – Duy hỏi khi ly cacao được đặt trước mặt.
Quang Anh chỉ im lặng. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:
“Anh không quên thứ gì từng thuộc về em. Chỉ là… anh mất em quá sớm để kịp làm lại.”
---
Những ngày sau đó, Duy vẫn ghé quán. Không phải vì cacao. Không phải vì sách.
Mà vì ánh mắt Quang Anh mỗi khi nhìn cậu — ánh mắt không còn cố gắng níu kéo, chỉ đơn thuần là… muốn ở bên, nếu cậu cho phép.
Không còn những lời xin lỗi vụng về. Không còn “anh sai rồi” nữa.
Chỉ còn những khoảng lặng dịu dàng, những cái nhìn kéo dài trong im lặng, và những lần tay chạm nhau dưới quầy pha chế.
---
Một chiều mưa, Duy ngồi trong quán, lặng lẽ nhìn từng giọt nước lăn dài trên khung kính. Quang Anh bước tới, đưa cậu chiếc áo khoác.
“Lạnh rồi. Đừng để cảm.” – Anh nói như một thói quen.
Duy mỉm cười.
“Quang Anh… nếu em nói, em vẫn chưa quên anh… thì sao?”
Quang Anh ngước lên, ánh mắt anh lần đầu không còn kìm nén:
“Thì anh sẽ nói, anh vẫn đợi. Và nếu em cho phép, anh muốn yêu em lại – lần này thật chậm, thật tử tế, và không để mất nữa.”
Duy siết chặt chiếc áo trong tay. Trái tim cậu đã mệt mỏi quá lâu rồi. Nhưng ở đây… bên người này… có lẽ cậu sẽ được yêu như cách một trái tim xước mòn xứng đáng được yêu.
---
Không ai nói yêu, nhưng mọi ánh nhìn đều dịu dàng như đang nói hộ điều đó.
Họ không bắt đầu lại — mà tiếp tục, từ đoạn trái tim từng dừng lại vì quá đau.
___HẾT CHƯƠNG___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com