Đợi anh...
Năm năm kể từ ngày Quang Anh biến mất trong một nhiệm vụ truy quét đường dây buôn bán người, không ai còn tin anh sống sót.
Trừ Đức Duy.
Ngày ấy, Đức Duy vừa tròn mười tám tuổi, đứng dưới hiên nhà trong cơn mưa lất phất, đôi mắt đỏ hoe níu lấy tay áo người đàn ông trước mặt. Quang Anh khoác bộ đồ công tác, gương mặt bình thản đến tàn nhẫn.
" Quang Anh... em đợi anh. Bao lâu cũng được. "
Anh nhẹ đặt tay lên đầu cậu, nụ cười hiền lành như ánh mặt trời buổi sớm.
" Yên tâm. Anh sẽ bảo vệ ánh sáng nhỏ của anh mà. "
Rồi anh quay lưng đi, bước trên con đường nguy hiểm.
5 năm sau đó, Quang Anh mất tích không dấu vết. Hồ sơ cũng đóng lại, tên anh khắc rõ chữ " Quang Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Không ai tìm được thi thể của anh cả. Dần dần người ta cũng quên đi vụ của Quang Anh, nhưng Đức Duy thì không. Không ai biết suốt quảng thời gian ấy, cậu chưa từng thực sự tìm kiếm tung tích của anh. Nhiều lần cậu thấy một bóng dán quen thuộc, nhưng khi đến gần, bóng dán ấy lại không phải anh mà là người khác. Cậu luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó, chắc chắn anh sẽ về.
Năm năm sau, thành phố rực sáng trong đêm tổ chức hôn lễ của thiếu gia Phạm gia – Phạm Văn Tuấn. Một người đàn ông giàu có, xuất thân danh giá, dịu dàng và hoàn hảo trong mắt xã hội. Hắn đã để mắt tới em, luôn tìm cách để tán cậu nhưng đều bị cậu từ chối. Thôi thì phải dùng chiêu cuối... Hắn nói nhỏ vào tai em rằng nếu em không gã cho hắn, người mà cậu yêu sẽ bị hắn GIẾT CHẾT. Cậu đứng tim, người cậu thương là QUANG ANH mà... ( hết ý tưởng )
Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn pha lê chiếu xuống hàng ghế khách mời đông kín. Phạm Văn Tuấn đứng thẳng lưng nơi lễ đài, vẻ mặt bình thản, nụ cười đúng mực của một kẻ luôn tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Còn người sắp trở thành VỢ hắn không ai khác là cậu - Đức Duy, cậu khoác lên mình bộ vest trắng. Gương mặt cậu đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn từ rất lâu trước đó.
" Duy, em ổn đấy chứ? " Văn Tuấn nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng nói đầy quan tâm.
" Ổn. "
Câu trả lời nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Khoảnh khắc cánh cửa lớn của lễ đường mở ra, nhạc cưới vang lên. Đức Duy bước từng bước về phía trước. Mỗi bước chân đặt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, như đang đếm ngược quãng thời gian chờ đợi đã kéo dài quá lâu - một sự chờ đợi không tên, không hy vọng, nhưng chưa từng dứt bỏ.
Và rồi ánh mắt ấy khựng lại.
Ở dãy ghế khách mời phía xa, trong vùng tối mờ nhạt nơi ánh đèn không chạm tới, có một người đàn ông mặc vest đen. Gương mặt gầy hơn năm xưa, đường nét trở nên sắc lạnh, nhưng đôi mắt sâu và trầm ấy... không thể nhầm lẫn.
NGUYỄN QUANG ANH.
Ánh nhìn hai người chạm nhau giữa biển người xa lạ. Không một lời gọi tên. Không một cử động thừa. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để kéo cả quá khứ đẫm máu và chờ đợi sống dậy.
Quang Anh khẽ mỉm cười. Đôi môi anh khẽ chuyển động, tạo thành khẩu hình:
" Hạnh phúc và... đừng đợi anh... "
Bó hoa trong tay Đức Duy siết chặt đến mức những cánh hoa bị bóp méo. Ngón tay run rẩy, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng. Văn Tuấn quay lại, nắm lấy tay cậu, kéo về phía lễ đài như khẳng định quyền sở hữu.
Trong khi đó, Quang Anh lặng lẽ đứng dậy từ hàng ghế cuối. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng trắng ấy, khóe môi cong nhẹ, giọng nói chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:
" Có lẽ... đây là lần cuối anh bảo vệ em. Ánh sáng của anh "
Buổi lễ chưa kịp hoàn tất thì cánh cửa lớn bị đạp tung.
"Cảnh sát đây! Phạm Văn Tuấn anh đã bị chúng tôi bắt vì tội buôn bán người và ma túy! Tất cả đứng im!"
Tiếng súng nổ vang, xé toạc không khí trang nghiêm. Tiếng hét hoảng loạn vang khắp sảnh tiệc. Khách mời chen lấn, bàn ghế đổ sập trong hỗn loạn.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, Đức Duy bình thản tháo áo khoác vest, để lộ khẩu súng giắt bên hông. Tuấn tái mặt, lùi lại theo phản xạ.
" Đức Duy... ruốt cuộc em... là ai!? "
" Là người mà tôi chưa từng yêu anh... "
Câu trả lời lạnh lẽo như bản án cuối cùng.
Đàn em của Phạm gia đồng loạt chĩa súng về phía Đức Duy. Một giọng gằn lên, đầy thách thức:
" Ra mặt đi! Nếu không thằng nhóc này chết! "
Quang Anh bước ra từ trong góc ít ai biết tới. Từng bước chậm rãi, vừng vàng. Ánh mắt sắc lạnh của một cảnh sát ngầm chưa từng rời chiến tuyến hiện rõ trong từng đường nét.
" Thả cậu nhóc đó ra đi. Người các người muốn chả phải là tôi sao? "
....
Tiếng súng vang lên dồn dập.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Trong khoảng thắc hỗn loạn, Quang Anh không mai bị trúng đạn. Cơ thể anh đổ xuống nền đá lạnh lẽo, máu loang nhanh dưới ánh đèn chói mắt. Đức Duy đứng chết chưng tại chỗ, cậu vội lao đến thi thể của anh, không tin đây là sự thật. Lúc đó, một viên đạn khác xuyên qua vai cậu, đau đớn đến mức toàn thân mất hết sức lực.
Cậu quỳ sụp xuống bên Quang Anh.
Máu nhuộm đỏ áo anh. Cậu cố gắng lai chuyển anh như thế nào Quang Anh vẫn không động tĩnh.
" QUANG ANH- "
Tiếng gào thét xé toạc không gian. Đức Duy ôm lấy người đàn ông đã dùng cả mạng sống để bảo vệ mình, đôi tay run rẩy nhưng chẳng còn đủ sức để giữ anh lại.
Cảnh sát ập vào, khống chế toàn bộ hiện trường. Tiếng còi hú vang lên chói tai, nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa.
QUANG ANH ĐÃ CHẾT.
Đám tang của anh diễn ra. Cậu khụy chân xuống nhìn tấm bia khắc tên QUANG ANH mà lòng đau ngắt. Đội trưởng nhìn Quang Anh
" Nguyễn Quang Anh... cậu làm tốt nhiêm vụ của mình rồi... cậu làm tốt lắm "
Ba năm sau.
Đức Duy không cưới ai.
Cậu rời bỏ công việc cảnh sát ngầm, rút lui khỏi thế giới của súng đạn, máu và những danh tính giả. Một quán cà phê nhỏ được mở ra ở góc phố yên tĩnh, nơi ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa kính, rơi xuống những chiếc bàn gỗ cũ.
Mỗi ngày, sau khi đóng cửa quán, Đức Duy đều mang theo một bó hoa hướng dương.
Cậu đặt chúng trước một ngôi mộ đơn giản.
Không lời hứa.
Không trách móc.
Chỉ có gió khẽ lay những cánh hoa vàng rực.
Và một tình yêu đã được giữ trọn - dù người ở lại phải sống tiếp một mình.
Hết ý tưởng ròi mấy bòa ơi. Chap này chắc hổng hay
Tui mới cài cái nhạc vừa đau mà vừa buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com