Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

POV: Chỉ có mình em 2

Nói rồi, hắn kéo em lôi xềnh xệch đi, tới cầu thang thì vác em như heo cột bao tải, hại em quê muốn chếc.

- Rồi, bây giờ nói chuyện nghiêm túc đi.

Giọng Quang Anh bỗng trở nên nghiêm túc, khác hẳn với mọi khi làm bé Omega có hơi khó hiểu.

- Thì có khi nào cà rỡn đâu?

- Cậu đang trả treo là cà rỡn đó thôi.

Đức Duy câm nín, Đức Duy cạn ngôn!!!

- Chuyện về ngày hôm đó... tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Không nhắc thì thôi, hễ nhắc một cái là mặt bé Omega đỏ lựng hết cả lên, lắp bắp.

- Trách... trách nhiệm gì? Anh có làm gì tôi đâu mà phải chịu trách nhiệm?

Rõ ràng Đức Duy đã bảo là hắn hãy cứ xem như bất đắc dĩ đi.

Em đã bảo là chuyện đó không có gì rồi, coi như đồng bào giúp nhau vượt qua hoạn nạn, thế mà giờ tòi ra thêm cái vụ trách nhiệm là dư lào?

- Cậu... không thấy thiệt thòi à?

Duy lắc đầu lia lịa, em đáp lại một câu xanh rờn.

- Không. Tôi xem như mình bị chó cắn một cái thôi, thiệt thòi gì đâu.

Em ăn ngay nói thẳng, nhưng chẳng hiểu sao kẻ kia nghe xong mặt lại đen như đít nồi nấu củi lâu năm.

Chó... chó cắn?

Hắn đường đường là một trong những Alpha mạnh cả về tài lẫn sắc, thế mà trong mắt Omega kia lại như một con chó?

- Cậu có vẻ phóng khoáng nhỉ? Sẵn sàng cho người khác pheromone của mình để ức chế.

Bé Omega ù ù ngơ ngơ, chả hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói mang đầy khó chịu của hắn.

.
.
.
Góc nhìn của bé Omega.

Ủa là sao? Mắc gì khó chịu? Mắc gì cọc?

Pheromone của em, em giúp ai là chuyện của em. Mà đâu phải ai em cũng giúp đâu.

Đợt rồi em giúp hắn chỉ là trường hợp khẩn cấp thôi!

Mà cũng là lần đầu tiên em dạn tới mức... truyền nó cho một người.

Ờm... cũng không hẳn là đáng ghét lắm.

Trước kia thì thấy bề ngoài với cách nói chuyện mắc ghét. Nhưng dần dần em nhận ra, hình như tên Alpha kia có rất nhiều điều tự ôm vào người mà không nói ra.

Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến em chỉ còn một xíu không thích thôi.

- Tóm lại là, tôi.không.cần.anh.phải chịu.trách.nhiệm.

Đức Duy nhấn mạnh từng từ từng chữ trước mặt Quang Anh.

.
.
.
Góc nhìn của Alpha.

Chẳng hiểu vì cái khỉ gì mà hắn thấy khó chịu khi nghĩ tới viễn cảnh sau này, tên nhóc kia sẽ dùng tin tức tố của mình để xoa dịu một Alpha khác ngoài... hắn.

- Cậu chưa từng nghĩ tới pheromone của mình quý giá tới mức nào à?

Omega mùi hoa trà, hay có cách gọi khác là chủng hiếm, 1000 thì chỉ có 1, giống như động vật trong sách đỏ cần được bảo tồn vậy.

Nhưng tên nhóc đó lại thoải mái truyền nó cho người khác?

Mà câu trả lời vô tư tới mức vô tâm của Duy khiến trong lòng hắn như trỗi dậy một cảm giác vô hình.

Khó chịu, bực mình, xen lẫn một cảm giác mất mát chẳng rõ.

.
.
.
Bé Omega thấy tên kia cứ đưa ánh mắt nhìn em mà mãi không lên tiếng nói gì thì mất dần kiên nhẫn.

- Tôi biết nó quý giá, nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Nếu như anh cảm thấy có lỗi, thì đừng có mà trêu chọc tôi bằng cái biệt danh kì quặc đó nữa, thay vào đó tăng lương thêm cho tôi là ngàn lần tôi đội ơn anh.

Em đứng dậy, đáp gọn lỏn một câu rồi chạy biến đi mất.

Để lại Quang Anh vẫn ngồi im lặng chẳng kịp nói thêm gì.

Ừ thì thôi... Tăng thêm 20% lương cho thằng nhóc đó vậy.

.
Anh Tú với anh Sinh đang kẻ đánh đường trên người đánh đường dưới, cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng dù cho trước đó cả nhóm chơi trò "True or Dare" anh Tú chốt một câu làm anh Sinh dỗi ngang bỏ về phòng.

Chuyện là...

- Anh Tú về với đội anh Sinh đi, em với Hiếu một đội, thế là vừa đẹp.

- Tôi từ chối anh Sinh.

Anh Tú phán một câu nhẹ nhàng nhưng như ngàn lưỡi dao cứa vào tâm hồn "mỏng manh" của anh Sinh.

- Em từ chối tôi thì đừng hòng tối nay tôi đánh quái lấy vàng giúp em.

Anh Sinh giận lẫy, lên tiếng rồi bỏ về phòng, hại cả đám cười lăn bò toài vì cái tính trẻ con của hai người kia. Một kẻ hay dỗi gặp một kẻ hay phũ.

Thế mà người phũ có thèm đoái hoài gì tới người dỗi đâu, cứ ung dung ngồi trên ghế của mình mà lướt web coi review đồ ăn.

Kết quả, người dỗi đành phải ló mặt ra, xuống nước làm hòa trước, thế là có cảnh phối hợp đánh quái một cách ăn rơ với nhau như đầu phim.

.
Đức Duy không có mặt trong trò chơi này vì... em đang bận đếm số tiền em nhận được sau khi tăng lương tận 20%.

Eo ôi, thế là em được thêm tận 10 củ mỗi tháng á??? Tổng là 60 á?

Thế thì em sắp đạt mục tiêu không cần đi làm trong vài năm rồi, quá đã!

Xong hợp đồng với công ty, vào năm em 25 tuổi sẽ đạt đỉnh cao cuộc đời, chỉ có ăn, nằm và chơi.

Nghĩ tới là thấy vui trong lòng, như mùa xuân đi trẩy hội, aaaaaaaaaa.

Quang Anh đang bận xử lý công việc ở bàn đối diện, thấy trên sofa có thứ gì đó đập bùm bùm thì ngước lên nhìn.

Một cục vàng khè từ đầu tới chân đang lăn qua lộn lại, trong tay cầm điện thoại hiển thị tờ đơn quyết định tăng lương ban nãy mới thông duyệt.

Hắn bật cười, tên nhóc này đáng yêu thật. Cũng dễ dụ nữa, đưa tiền là khoái chí, kí một phát hợp đồng 5 năm với bên hắn.

Gamer khi hợp tác với bên hắn hợp tác chỉ kí hợp đồng 4 năm, nhưng Duy thì lại là 5 năm.

Không rõ là chủ đích của ai nhỉ?

Chị Mei à?

Chị Mei: HẢ? Gì? Tôi chỉ phụ trách huấn luyện, không phụ trách deal lương và kí hợp đồng nhé!

Hay chị Duyên?

Chị Cá: No no no, tui chỉ phụ trách dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho mấy bạn thôi, vụ kia hong biết gì hết à!

Chắc tới đây thì rõ là ai làm rồi ha.

.
Giải đấu lớn sắp diễn ra, member của team thuộc QA's Gaming toàn là người mới, nhưng sức hút của cả nhóm thì không còn mới nữa rồi.

Nguyễn Song Luân, Trường Sinh, gamer nổi tiếng về đỡ đòn, lì đòn và tiên phong đi top, đánh tướng nào chết tướng đấy.

Bùi Anh Tú, Atus, gamer nổi tiếng với kĩ năng đánh quái nhanh, máu liều nhiều và ra tay dứt khoát.

Hoàng Đức Duy, Captain Boy, gamer chuyên gank mid, đụng là trụng, chạm là chém, phá trụ đường giữa và phân rã đường rồng cực nhanh.

Đặng Thành An, Negav, gamer chuyên về support và làm tê liệt tướng giúp mở đường phá trụ và hỗ trợ anh em bằng vòng tròn vô hiệu các chiêu thức bên địch.

Trần Minh Hiếu, Hiếu Thứ Hai, gamer chuyên về đường rừng đánh quái và gom vàng làm nhiệm vụ, tiện tay lượm vũ khí và núp lùm đánh lén địch.

Cả năm người, tưởng như chẳng liên quan gì tới nhau vì mỗi người một lý tưởng riêng, lại cùng tụ họp về chung một công ty, trở thành một đội mà ai nghe tới cũng gật gù.

Chỉ cần có một người trong nhóm là đã đủ sĩ với đời, đằng này QA's Gaming có cả năm, thắng đời vô cực khỏi bàn cãi.

.
Quay trở lại câu chuyện trước khi giải đấu diễn ra.

- Mấy đứa, chị có một thông báo hơi gấp.

- Sao thế chị Mei?

- Chuyện là... team mình được mời thi đấu trong đấu trường game M... nhưng thời gian chuẩn bị chỉ có vỏn vẹn hơn ba tuần.

Cả đám trố mắt nhìn chị như chẳng tin vào cái điều mình vừa nghe.

Đấu trường game M là nơi mà các gamer mong muốn được thi đấu nhất, nó vừa là sân chơi, vừa là sân đấu khẳng định danh tiếng và có khi là nhận được thêm hàng chục lần lợi nhuận và cơ hội phát triển bản thân.

Nhưng... chỉ có ba tuần để luyện tập? Sao mà kịp được chứ?

- Hơn ba tuần ư...

Thành An vò đầu cảm thán, mọi người cũng căng thẳng vô cùng.

Đấu trường game càng nổi tiếng sẽ càng khắc nghiệt, không đơn giản là giao lưu thân thiện nữa.

Càng đi vào vòng trong, các nhóm sẽ bị loại dần, chỉ duy nhất có một nhóm nhận được cúp vàng và năm huy hiệu pha lê - thứ miễn visa và phí di chuyển sinh hoạt khi thi đấu ở ngoài nước. Nói cách khác, những người sở hữu chiếc huy hiệu đó, sẽ trở thành người quyền lực.

- Hơn ba tuần... vẫn kịp ạ.

Tiếng Đức Duy vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, làm cho những người còn lại hết sức ngạc nhiên.

- Thật ra thì, em đã lên một bản kế hoạch cho nhóm mình, nêu bật ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Và... những chiêu thức chưa bao giờ em tiết lộ trên LIVE khi còn hoạt động một mình ạ.

Chị Mei vỗ tay cười lớn, sau đó xoa lưng em nhỏ mà giục em đưa kế hoạch đó ra.

Mang tiếng là quản lý kiêm huấn luyện mà chị còn chẳng bằng thằng bé mới 20. Đúng là tài không đợi tuổi mà!

.
Cả nhóm nghe xong bản kế hoạch của Duy, tất cả như được nạp thêm ý chí mà lao đầu vào làm theo.

Chỉ có duy nhất một ánh mắt nửa thán phục, lại xen lẫn đau lòng mà nhìn bé Omega nhỏ.

Hóa ra đêm qua thằng nhóc đó cặm cụi từ chiều tới cả đêm dưới dàn PC mà mở đi mở lại những video team đã chơi là để làm ra bản kế hoạch này.

Đồng nghĩa với việc, tới 5 giờ sáng hôm nay, Hoàng Đức Duy vẫn không ngủ.

Vậy mà sáng nay em vẫn miệt mài luyện tập các chiêu thức và đánh trận cùng với anh em.

Sức đâu mà trụ nổi cơ chứ? Khéo lại ốm ra đó thì lại khổ thêm.

- Hoàng Đức Duy.

Đợi cho cả nhóm test thử bản kế hoạch em đưa vài lần, Quang Anh chợt cắt ngang cuộc trò chuyện ồn ào kia bằng cách gọi cả họ lẫn tên em.

- Dạ sếp?

Bé Omega nhỏ giật mình, cảm giác như bị gọi tên khảo bài ấy, sợ ơi sợ!

- Đi nghỉ đi, tôi duyệt cho cậu nghỉ tới hết ngày mai, ngày mốt tính tiếp.

- Hả... tôi làm không tốt ạ? Sao sếp lại cho tôi nghỉ nguyên một ngày mai?

- Cậu tới sáng nay vẫn chưa được ngủ, không thấy mệt à?

- À, chuyện muỗi thôi. Tôi khỏe lắm.

Duy vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng mà thật sự, em cảm giác như mình sắp ốm tới nơi.

Nói thật thì cả đêm không ngủ với em là chuyện nhỏ, nhưng em mà thức như thế thì một là sau đó em sẽ phải ngủ bù rất lâu, hoặc hai là phát sốt gần tuần trời.

Cái sức khỏe của Omega nhỏ thật khó chiều!

Anh Sinh lên tiếng giải vây, cắt ngang cuộc đối thoại của hai cái người nổi tiếng hay gank nhau này.

- Thôi, thôi được rồi. Bản kế hoạch của Duy bọn anh cũng đã nắm được hơn nửa, phần sau có gì không hiểu bọn anh sẽ tìm gặp em để hỏi.

Cả nhóm nghe lời anh Sinh nói có lý, liền gật đầu phụ họa theo.

- Nhưng...

- Nghe lời.

Không giảng hòa, không thỏa hiệp, lời nói Quang Anh như một mệnh lệnh buộc em phải nghe theo.

Dù gì mọi người cũng đã lên tiếng rồi, bé ngoan như em đành phải nghe theo thôi~

Duy gật đầu ngoan ngoãn bước vào bếp, lấy chai nước lọc cầm theo rồi ra cầu thang.

Trước khi đi, em còn nhìn mọi người một cái rồi dặn dò.

- Em lên nghỉ ngơi một xíu nhé, mọi người mệt thì cũng phải nghỉ ngơi đừng luyện tập quá sức nhé ạ.

Mọi người khúc này đồng loạt gật đầu xua xua tay với em làm Duy bật cười.

Nhìn mọi người giống được lập trình sẵn quá à!

- À còn nữa ạ, mọi người chưa rõ khúc nào cứ lôi em dậy hỏi nhé...

- ĐI NGHỈ NGƠI ĐI ÔNG TƯỚNG CON!!!

Duy bị người lớn "nạt", em vội cúp đuôi chạy lên phòng.

Eo ôi, mọi người đồng lòng quá, nạt cả emmmm.

.
Cứ nghĩ là em chỉ ngủ một giấc sẽ khỏe lại, nhưng mà bé Omega nhỏ vừa ốm vừa thiếu tin tức tố xoa dịu.

Người khác ốm thì uống thuốc hạ sốt, điện giải, thuốc ức chế,...

Còn bé Omega như em, khi ốm sốt cao lại như uống phải thuốc kích thích.

- Hưm... nóng... nóng quá...

Duy mơ màng mở mắt, cả người em nóng rẫy nhưng trên chảo lửa, dù cho máy lạnh hạ nhiệt độ xuống thấp nhất là 16, nhưng người em vẫn chẳng khá hơn.

- Nước... Khát nước quá à...

Người em mệt mỏi bủn rủn chẳng có chút sức nào, cả chai nước trên đầu tủ em với lấy mà cầm còn chẳng chắc, tụt khỏi tay em rớt cái bịch xuống đất.

Tiếng động như thế cũng đã đủ to để người ngoài nghe thấy, nhưng với trường hợp phòng không cách âm, đằng này toàn bộ đều được cách âm để đảm bảo sự riêng tư cho mỗi người.

Trong khi Duy nghĩ sẽ chẳng có ai nghe thấy mà tới giúp mình, thì một tiếng cạch từ chỗ tay nắm cửa phòng em vang lên, rồi bật mở.

Là Quang Anh.

Quang Anh với ánh mắt lo lắng vô cùng, đang nhìn em.

Dù em cũng chẳng rõ đó có phải do mình đang sốt nên nhìn nhầm không, nhưng hắn lại dịu dàng tới chỗ em mà nhấc bổng em lên, để em tựa vào thành giường rồi đưa tới trước mặt em ly chanh gừng ấm.

- Cậu uống đi.

- Sao... sao anh...

- Tôi ngửi thấy mùi hoa trà hơi đậm từ phòng cậu, nên lên xem thử.

Quang Anh từ lúc mọi người đi ngủ hết vào 10 giờ tối, hắn vẫn ngồi ở ghế mà đợi chờ một điều gì chẳng rõ.

Không hiểu vì sao hôm nay hắn không muốn đi ngủ sớm, cứ mãi nấn ná ngồi lại chẳng chịu về phòng.

Hắn ngửi thấy mùi hoa trà quen thuộc, nhưng lạ ở chỗ nó không thanh thoát nhẹ nhàng như bình thường.

Nó đậm mùi vô cùng, cứ như thôi thúc hắn chạy lên phòng em xem tình hình thế nào vậy.

Có lẽ là vì kì "rut" vừa rồi có Duy truyền pheromone của em cho hắn, mà hắn nhạy hơn với mùi của thằng nhóc đó chăng?

Nghĩ xong Quang Anh liền vào bếp, xé túi chanh gừng được nén thành viên thả vào ly nước ấm, khuấy đều cho tan rồi tắt hết đèn mà bước tới phòng Duy.

.
- Cảm ơn anh.

Chanh gừng tuy không giúp em đỡ sốt hơn, nhưng mà nó ngon.

Với lại, em cũng thấy bản thân ổn hơn một chút, dường như ly nước kia đã phần nào ức chế được thứ đang cồn cào trong lòng em.

- Không có gì.

Quang Anh ban nãy nhấc bổng Duy lên thấy nhiệt độ cơ thể của em bất bình thường, nên đã nhân tiện đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

- Cậu sốt rồi.

- Nhưng tôi không uống hạ sốt đâu.

Ánh mắt hắn lộ vẻ chưa hiểu lắm, em liền bổ sung.

- Vì nó không có tác dụng với tôi.

- Vậy còn Pheromone? Sao nó nồng thế?

- Anh... Anh lo chuyện bao đồng quá.

Làm sao mà em có thể mở miệng nói là mỗi khi bị sốt thì mình như dính phải loại thuốc hỗ trợ lên giường?

Omega có giá của Omega chứ bộ!

- Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy.

Thấy Duy quay mặt đi né tránh, hắn càng thêm sốt ruột, liền kéo mặt em về phía mình mà lên tiếng.

- Đơn giản là... sốt lên thì bị nóng trong người thôi.

- Cần truyền Pheromone lại để khống chế nó không?

Tên Alpha kia hỏi một câu trúng tâm quá, làm em sượng cứng người xịt keo đứng hình tại chỗ.

- Không, không cần.

Miệng tuy nói không cần nhưng mà cơ thể như phản chủ ấy!

Hắn phóng tin tức tố ra mà em chẳng né tránh, phảng phất xung quanh mũi bé Omega là mùi pheromone ấm áp còn thơm mùi cam ngọt, cứ thế mềm oặt trong vòng tay kia mà lim dim ngủ thiếp đi.

Một đêm dài trôi qua vì sự khó ngủ của Alpha, trong lòng lại là bé Omega nhỏ đang nằm ngoan nên chẳng dám cựa quậy.

Trái tim của Alpha, tự bao giờ đã có nhận thức của riêng nó.

Chẳng hề bài xích, cũng không khó chịu, như có một dòng suối mát lành chảy vào xoa dịu những tổn thương từ quá khứ.

Như một thảm cỏ xanh trải dài miên man, mịn như nhung nhưng vẫn đem lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng.

.
Tiếng chuông báo thức của Duy vẫn đều đặn kêu mỗi sáng lúc 6h45, nhưng nay chưa kịp kêu tới tiếng thứ hai đã bị tắt cái rụp.

Bàn tay to lớn tắt xong báo thức, xoay người lại ôm vật nhỏ trong lòng mà ngủ tiếp.

Đỡ sốt rồi.

Duy bị sốt từ hôm qua nên chẳng bận tâm mấy, em chỉ thấy có luồng pheromone bao bọc quanh mình, tới nay cơn sốt kia cũng hạ đi nhiều, nhưng đầu em vẫn còn choáng váng nên cứ thế chìm tiếp vào mộng đẹp.

.
.
.
Góc nhìn của bé Omega.

Bé Omega nằm mơ, mình nắm tay một Alpha nào đó vi vu bên Úc, cả hai nằm trải dài lên bãi cỏ êm mượt để ngắm cực quang.

Lạ nhỉ, mình mà quen được Alpha giàu thế á?

Hay mình bao nuôi người ta vậy trời?

Người ta giàu thì được, chứ bao nuôi thì không thèm à nha.

Em còn phải tự nuôi em nữa, có dư đâu mà nuôi bồ nhí!

" Ê anh có giàu không mà quen tôi vậy? Tôi không bao nuôi anh được đâu nên là anh nghĩ kĩ nhá"

"Anh giàu. Anh nuôi em."

" Ờ, thế còn coi được."

À mà khoan đã, em có biết người ta là ai đâu?

Em quay sang nhìn người ta một cái.

Mà em đứng tim chết lặng, em xịt keo cứng ngắc.

Sao lại là tên sếp Alpha của em chứ??

Em giơ chân đá tên kia lăn xuống sườn đồi rồi bỏ chạy, huhu, đáng sợ quá.

Mà bé Omega đâu có biết, ở hiện thực em cũng đá một người rơi.khỏi.giường!

.
.
.
Góc nhìn của Alpha.

Đang ngủ ngon thì bị đá bay xuống giường là trải nghiệm gì?

Là đau ê ẩm chứ gì nữa.

Cái dáng người nhỏ con mà đá cú nào đau cú đấy, đánh người thật chả khác gì lúc đánh game.

Dù gì thằng nhóc Omega này cũng hết sốt rồi, tránh nó la ó là hắn lợi dụng nó lúc ốm thì nên rời đi trước khi nó dậy.

Nghĩ là làm, hắn lồm cồm bò dậy, ôm cái bàn tọa vừa mới chạm xuống đất mà đứng lên, dáng đi như con vịt bước ra khỏi phòng Duy.

Ai mà nhìn thấy cảnh chắc cũng tưởng hắn "nằm dưới".

Oan uổng quá.

Hắn là sếp, nhưng không phải boss.

.
.
.
Cuối cùng thì cái cuộc thi kia cũng tới.

Thời gian từ khu huấn luyện tới chỗ thi đấu đi xe cũng cỡ 12 tiếng, nên cả nhóm quyết định mở karaoke hát cho xôm.

Yêu là giây phút
Hai người dưng tìm đến bên nhau
Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động
Cần thêm một sự quan tâm
Còn thương
Là chung bước tiếp trên con đường
Sau bao khó khăn qua, vẫn luôn ở lại
Dù cho những lúc lầm lỗi
Không làm ta xa nhau
Tình yêu ấy là những đậm sâu
Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu
Tại vì mình là bạn không thể yêu
Này em có biết rằng
Còn một người chờ em nơi đó
Gió mang ngàn yêu thương nơi đây
Cất bước đi xa
Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá
Nỗi đau u sầu
Người ơi em có nhớ đến anh không?
Tiếng dương cầm ngân vang
Theo em khuất lối xa xăm
Nhìn bóng em tan theo làn mây
Chỉ còn những đắng cay
Tháng năm ngày dài chia đôi
Giấc mơ ngày nào xa xôi...

Tự dưng hát xong bài này, Duy thấy như có điều gì đó vụt sáng trong lòng em.

Nhưng mà, để sau hẵng nói. Giờ quan trọng là chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi đã.

- Hiếu ơi.

- Hửm?

Thành An ngồi cạnh Minh Hiếu thì thầm lên tiếng.

- Anh có thấy... kì lạ không?

An đưa ánh mắt hết nhìn qua Quang Anh lại qua Đức Duy rồi quay lại nhìn Hiếu.

- Có. Hai người đó đang né nhau.

Đến cả Minh Hiếu ít tham gia vào mấy chuyện ngoài game và Thành An ra cũng thấy thế thì nhỏ An không nhầm rồi.

- Em có thấy nhóc Duy và sếp lạ không?

- Chắc tương tư mà ngại nên né nhau...

Anh Sinh và Tú cũng ngồi cạnh nhau mà xì xầm to nhỏ, thì không phải là ảo giác rồi.

.
- Mọi người tập trung nhé, thư giãn mắt và cổ tay đúng cách sẽ giúp mình lúc thi đấu được linh hoạt và không bị chấn thương.

Có rất nhiều trường hợp chơi game mà bị sái khớp tay hoặc cổ tay bị đau, dẫn tới kết quả không tốt.

Duy biết rõ đây không phải chuyện đùa, vì em từng bị trật khớp ngón tay đau lắm, may là nhẹ nên dưỡng thương vài ngày là hết.

- Này.

Quang Anh đưa cho em một bịch có cả cao dán nóng lẫn miếng chườm lạnh.

- Cảm ơn.

- Cố gắng hết sức là được, đừng có cố quá.

Hắn thừa biết Đức Duy đang áp lực, nên đã lựa lời nói sao cho nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an.

Duy nghe lời động viên ngầm ấy, khẽ cười tươi rồi đáp lại.

- Cố quá là thành quá cố hả?

- Cố quá ốm ra đấy thì không ai lo cho đâu.

Em thừa biết kia là lời quan tâm xen chút... hăm dọa, nhưng vẫn giả lơ mà đáp.

- Đơn giản thôi, kiếm người yêu là được chăm sóc lúc ốm rồi.

Mỗi nhóm gamer được cấp cho một nơi rộng rãi có đủ phòng cho các thành viên, nên hiện tại trong đây chỉ có em và Quang Anh.

Em còn đang bị giữ lại ở trên ghế mà tra hỏi nữa.

Em chỉ nói vu vơ thôi mà!

- Cậu tính kiếm ai?

Giọng tên Alpha kia hơi giận dữ, ánh mắt chẳng còn tĩnh lặng mà như sóng dữ ập tới, nhưng bé Omega chẳng thấy đáng sợ tẹo nào.

Ngược lại em còn thấy người kia đang bị tổn thương...

- Cậu nói đi, cậu muốn kiếm ai?

- Tôi... tôi nói đùa thôi. Sao con người anh khó khăn thế?

- Tôi không cho rằng đó là trò đùa. Tôi đang rất nghiêm túc hỏi em.

Ê! Phạm quy nha!

Ai cho chơi trò đổi xưng hô vậy???

- Con người anh cứng nhắc thế, bảo sao ế tới giờ.

Bé Omega bĩu môi chê bai.

Em chẳng nhận thức được lời nói của em sẽ dẫn tới một chuyện bản thân chẳng lường trước.

Tên Alpha kia... cúi xuống, hôn em.

Duy trợn tròn mắt, dùng hết sức đẩy ra nhưng hai tay em bị giữ chặt lấy. Đã thế hôn xong, hắn còn lấy ngón cái chùi đi vết son dưỡng màu hồng nhạt bị lem ở khóe môi rồi cười.

- Giờ thì tôi có người yêu rồi này.

- Anh... Anh vô phép tắc! Anh thậm chí còn chưa hỏi tôi!!!

Duy mặt mũi đỏ bừng, em lắp bắp phản kháng.

Nhưng em ơi, có ai đời phản kháng mà nói mấy lời đáng yêu chết người thế không? Chắc chỉ có mỗi em.

- Thế thì... làm người yêu anh đi?

- Không!

- Em nghĩ không mà được à? Cắn nhau truyền pheromone cho nhau rồi mà còn muốn chạy?

- Đấy là giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn!

Bé Omega nhỏ gân cổ lên cãi.

- Nhưng anh xem đó là tình thú của hai người hợp nhau.

- Tình.. tình thú cái đầu anh!!! Im đi!!!

- Không im. Đồng ý thì được.

- Tôi không thích anh!

Bé Omega đuối lý rồi, ai cứu bé có được không?

- Anh thích em là được, anh chỉ cần có em.

-...

Trong lúc bé Omega đang đắn đo về vài suy nghĩ trong đầu hiện vô cùng hỗn loạn, thì Alpha đã ngồi xuống, mặt đối mặt với em.

- Anh sẽ đợi tới khi cuộc thi kết thúc. Ngoan, nghỉ ngơi đi.

.
Cuộc thi lớn nhưng vòng thi khá ngắn, chỉ diễn ra vỏn vẹn 5 ngày.

5 ngày nay, ngoài thi đấu ra thì đầu óc bé Omega cứ để tận đẩu tận đâu.

Cụ thể là để hết bên cái kẻ đã gieo tương tư xong ngang nhiên hôn em.

Em biết, mình cũng đã có rung động với Quang Anh rồi, nhưng em không dám bày tỏ, em sợ đây chỉ là một giấc mộng.

Khi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh em chỉ là cái lồng giam màu trắng, nơi chỉ có xích sắt và kim tiêm.

Bé Omega Hoàng Đức Duy từng bị ngược đãi, nên em rất sợ khi phải lòng một Alpha.

Người bắt em năm đó, cũng là một Alpha.

Nhưng tới bây giờ thì em không sợ nữa, vì Quang Anh, là Alpha em chọn để truyền pheromone, đánh dấu một bước ngoặt mới.

Khi em truyền pheromone cho một Alpha, em cũng sẽ dính pheromone của họ. Điều đó sẽ giúp em an toàn.

Chỉ là em nhận ra, pheromone của Quang Anh không chỉ làm cho em được an toàn, mà cũng làm trái tim em rung động.

.
- Sau đây, mời một người trong nhóm đạt quán quân cuộc thi thay cả team phát biểu ạ.

MC đưa mic cho anh Sinh, nhưng anh lại đưa qua Hiếu, rồi truyền tới em.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía em, đồng loạt gật đầu.

- Trước tiên em xin cảm ơn chương trình đã mời nhóm em tham gia, cảm ơn ban tổ chức, giám khảo, những người chơi của các đội khác, khán giả đang xem trực tiếp cũng như qua mạng xã hội đã ủng hộ nhóm em, yêu thích và dành những lời khen có cánh cho các thành viên. Thứ hai, em muốn cảm ơn các anh em trong team đã sát cánh, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau như người một nhà. Thứ ba, em muốn cảm ơn chị Mei và chị Cá, đã huấn luyện và chăm sóc tụi em thật kĩ càng để có sức khỏe và tinh thần làm việc hiệu quả nhất.

...

- Lời cuối cùng, em muốn cảm ơn... Quang Anh. Cảm ơn anh vì tất cả.

Em cầm cúp đưa cho anh Sinh, còn huy hiệu pha lê của bản thân thì em tiến tới chỗ hắn mà giơ ra, nói thầm.

- Đeo cho tôi đi.

Cả khán trường ồ lên.

Truyền thống của người nhận được huy hiệu pha lê là...

Đưa cho người trong lòng mình, đeo lên cổ áo người được nhận, như một câu tỏ tình, cũng như một lời công khai.

Rằng.

Họ thuộc về nhau.

.
.
.
The END.

P/s: ảnh cũ nhưng vànggg🥺

Cảm ơn em vì từ khóa thật hay nhó zytunie0411. Hy vọng em sẽ thích pov này 💛

Lần đầu viết ABO x Gaming nên hơi bị bỡ ngỡ, có sai sót gì mong mấy cô bỏ quá cho tui nhóoooo👉👈

Luv all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com