POV: Sư Tử và Quạ 2
Ngày hôm sau, tui với CK đi đăng ký thi Quidditch.
Đáng lẽ là tui hong được đi đăng ký như này đâu, ngoại lệ cả đấy. Còn CoolKid chỉ đi chung cho tui đỡ run thôiii.
Đôi bạn đồng niên thân nhau nhất cái xứ này, mà báo cũng ngang ngửa nhau...
Không rõ bằng thế lực nào mà tui lại đạt hạng Nhất một cái môn khó nhằn như Bùa Chú như thế, học trầy trật ra mới được.
Nhưng mà đối với tui á, tui thấy bay cũng dễ ợt àaaa.
Chỉ cần ngồi lên chổi cho đúng chắc, rồi hô thần chú thôi, còn lại là do mình điều khiển trên không trung như nào nữa.
Có thằng nhóc ác bên Slytherin cùng khóa học chung, xong bắt nạt thằng bạn đồng niên tui, ném quả cầu gợi nhớ mà má của thằng bé mua cho nhân ngày sinh nhật. Thằng bạn tui bị lấy mất món đồ quý giá nên mặt nó buồn thiu, nhưng thằng kia gia thế "cao quý" - theo lời của nó thì nó mà xuất hiện thì những người xung quanh chỉ làm nền cho nó. Nên thằng bạn tui hong dám làm to chuyện.
Nhưng tui thì khác.
Thế là tui ra tay nghĩa hiệp, cầm lấy cây chổi mới được má mua tặng dịp Giáng Sinh vừa rồi mà đuổi theo nó, bay vèo vèo trên không trung chỉ với lần đầu tiên học bay. À, tui lấy lại quả cầu kí ức cho CoolKid trong tiếng hò reo của các bạn cùng lớp.
Tui cười toe, tít cả mắt trong tiếng trách móc của Pháo.
- Cậu liều quá, lỡ mà té một cái thì...
- Chời quơi, chuyện muỗi ý mà!
Tui đưa tay gạt ngang mũi khịt khịt, cười.
Và tui với nó bị thầy Trường Sinh bắt gặp, cả hai đứa cùng lên phòng uống trà với thầy.
Trong lúc tui còn đang nghĩ nhà mình lại sắp bị trừ điểm nữa thì thầy lên tiếng.
- Con học bay lâu chưa?
- Con học từ bé rồi thầy.
Thằng nhóc ban nãy lên tiếng, chặn ngang lời tui tính đáp lại.
- Thầy không hỏi con, thầy hỏi Captain.
Giọng thầy không nhanh không chậm, nhưng lại nghiêm khắc tới khó thở luôn nè.
Thằng nhóc kia im lặng rén ngang, còn tui ngập ngừng lên tiếng.
- Dạ, con mới học bay lần đầu... Thầy ơi, con xin lỗi vì đã tự ý làm trái quy định, nhưng mà con có lý do ạ, bạn này bắt nạt bạn trong lớp nên con giúp đỡ. Kể cả không phải là bạn trong lớp hay người lạ thì con cũng giúp nếu rơi vào trường hợp tương tự ạ.
- Thầy hiểu rồi. Nhưng con làm thế quá nguy hiểm, con buộc phải viết bản cam kết không tái phạm thì thầy sẽ tạm bỏ qua chuyện này.
Tui nhẹ lòng, cười hớn hở viết thoăn thoắt giấy cam kết rồi đưa lại giấy cho thầy và ra về.
Tui còn được điểm cao nhất lớp môn Bay và cộng thêm 1 điểm cho nhà mình nữa, quá là hãnh diện!
Còn thằng nhóc kia á? Bị phạt chùi hết đống cúp trong phòng chứa chứ sao?
Tay làm thì tay chịu chứ than vãn chi nữa? Lêu lêuuuuu.
.
Thế mới có chuyện tui đăng ký muộn đó, vì vào đầu năm hai mới có cuộc thi diễn ra lận.
Đối với tui, cuối năm nhất và đầu năm hai nó cách nhau xa tít mù tắp, tận hơn 2 tháng.
Tui biết nó sẽ hong lâu với nhiều người, nhưng mà các bạn cứ hình dung ra như kiểu, bạn thích một cái gì đó nhiều ơi là nhiều nhưng phải đợi tận mấy tháng mới có không?
Đó, cảm giác đó đó!
Đợi chờ còn rõ là lâu, không sốt ruột mới là lạ.
Nên cơ hội tới thì ngại gì mà không bắt lấy, các bạn cũng nhớ nhé!
- Ủa Cap? Cậu đi đâu đấy?
Là Rhyder, cậu ấy đi ngược đường với hai đứa bọn tui và đang khá chật vật trong đống sách dày cộm với chiếc đũa phép tinh xảo.
Bọn tui chỉ mới thấy cây đũa phép màu đen chứ chưa từng thấy có cái loại nào màu xám như của cậu ấy cả, mà nhìn xịn xò ra phết, không tính giá trị, tính mỗi bề ngoài cũng đã thấy nó khác bọt hẳn rùi.
- À, tui đi đăng ký thi Quidditch.
Ánh mắt Rhyder khẽ loé lên cảm xúc gì đó mà tui không rõ, nhưng mà hình như là cậu ấy đang khá bất ngờ khi nghe tui nói.
- Chắc chắn cậu sẽ giành giải lớn đấy.
- Ui xời, tui hong để ý tới giải, tui thích mọi người chú ý tới mình là tầm thủ híp hốp thuiii.
CoolKid đi bên cạnh phì cười, tui quay qua trừng mắt nhìn thằng bạn với cái vẻ mặt rất là giễu cợt.
Eo ơi, đáng ghét vô cùng tận.
Mà chẳng hiểu sao thằng bạn đồng niên lại kiếm cớ chuồn trước, là chuồn trước đó!
- Ê, tôi mới nhớ ra tôi có chuyện gấp bạn ạ. Cáo từ bạn nhá!
Nó nói xong rồi chuồn thẳng không để tui kịp nói hay làm gì, khi tui định thần lại thì nó đã đi mất hút rồi, chỉ còn mỗi tui với Rhyder hai đứa hai hướng, nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào cậu ấy đã quay lại cùng hướng ở bên tay phải của tui, đống sách cũng được cậu ấy thu nhỏ lại bỏ vào túi áo.
Tới giờ tui mới nhìn rõ cái đồng phục của nhà RavenClaw, và công nhận một điều là Rhyder mặc đồ của nhà cậu ấy siêu, siêu hợp.
Làm sao để miêu tả cho dễ hiểu nhỉ. Ờm... Nhìn rất thông minh và sáng láng?
Nói chung là rất hợp và đẹp tới mức không diễn tả được!
Và bỗng dưng, tui thấy ngượng ngùng khó tả...
- Hôm nay mình mới thấy Captain mặc đồng phục của Gryffindor đấy, quả nhiên không ngoài tưởng tượng của mình, cậu rất hợp.
Tui nóng mặt!
Sao tui cứ được Rhyder khen là tui lại thấy xí hổ là như nào nhỉ???
- Ờm... Cậu cũng hợp với nhà RavenClaw lắm.
Tự dưng tui thấy nhà tui với nhà cậu ấy thân thuộc tới lạ, dù trong tất cả 4 nhà, chỉ có nhà tui với Slytherin là đấu chọi với nhau nhiều tới nỗi điểm hai nhà cứ tăng lên thụt xuống như cổ phiếu giới Muggle, còn lại hai nhà là RavenClaw và Hufflepuff lại khá kín tiếng và hầu như yên tĩnh vô cùng.
- Mình đi với Captain đăng ký Quidditch nhé, bạn cậu đi mất tiêu rồi.
Rhyder lên tiếng ngỏ ý muốn đưa tui đi đăng ký, mà đi với CK thì không sao, đi với Rhyder tui thấy ngại ngùng hoài, là sao ta?
- Ừm...
Nhưng mà sự nhiệt tình của cậu ấy, thêm đôi mắt đen láy sâu thẳm làm tui vô thức gật đầu cái rụp, vô thức đi trước tới chỗ đăng ký thi đấu, rồi vô thức dẫn cậu ấy ra bờ hồ ngắm chiều tà luôn.
Sao mà tui dễ tính quá ta, trong khi tui giỏi Bùa Chú mà, tui lại như bị thôi miên bởi người kia vậy.
Chiều tà nơi đây đẹp mê ly, ánh hoàng hôn bao bọc khắp nơi bằng hơi ấm nhàn nhạt của nó, rồi cứ thế mất hút dần sau những dãy núi khi màn đêm dần sập xuống. Tui cứ đứng cạnh Rhyder mà không nói gì, còn ánh mắt của cậu cứ nhìn tui, thi thoảng tui vô tình quay sang bắt gặp ánh mắt đó liền lên tiếng.
- Sao cậu nhìn tui quài dị? Bộ tui khác người lắm hả?
- Không phải, vì cậu có nét rất thu hút ánh nhìn của người khác.
- Hả?
Tui chưa hiểu lắm ý nghĩa câu này, má tui thường nựng mặt tui rồi khen đáng yêu thôi, mà má tui thì tui còn lạ gì, má thích nuôi tui mập mập tròn tròn mới thấy hài lòng. Còn bây giờ nhận được lời khen này của người bạn mới như này, tui thấy ngượng.
Cũng chả biết sao tui lại ngượng?
- Không có gì đâu. Cậu chỉ cần tin rằng bản thân mình rất tốt, rất ưu tú là được rồi.
Nói xong, Rhyder đưa tay xoa đầu tui, cười hiền, ánh mắt cậu ấy lấp lánh còn hơn bầu trời ngàn sao mà tui được thưởng thức trước kì nghỉ hè mà thầy Sinh biến ra nữa.
- Cậu đang tiên tri hả? Tui nghe bạn tui nói cậu là nhà tiên tri nổi tiếng trăm năm có một...
- Mình không phải đang tiên tri, đó là lời nói thật lòng của mình.
Tui nhìn vào mắt Rhyder, không có một tia xao động nào trong mắt cậu, tui biết cậu không nói dối, nhưng mà thật sự bản thân tui không có giỏi tới thế!
- Tui hong có tài cán gì hết á, tui chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên thui, ba tui bảo càng nổi tiếng thì càng tai tiếng.
- Nhưng cậu không phải người bình thường, cậu rất đặc biệt.
Rhyder nói một cách vô cùng nghiêm túc, khiến lòng tui cũng trỗi dậy cảm giác tự hào...một xíu về bản thân, hehehe.
- Cảm ơn cậu.
Tui cười, ba má tui bảo tui khi cười là đẹp nhất, nhìn vào nó thấy rất nhẹ nhõm và vui vẻ, nên tui muốn truyền năng lượng này tới cho Rhyder. Hy vọng cậu sẽ thấy vui vì hôm nay được ngắm hoàng hôn, với tuiiii.
- Mà tui chưa biết nhiều về cậu, cậu kể tui nghe được hong?
Rhyder gật đầu, rồi tựa lưng vào bức tường đằng sau, chậm rãi kể lại.
Cậu là trẻ mồ côi, được họ hàng nuôi nấng. Nhưng họ hàng thì không thể nào bằng gia đình ruột thịt của mình được, dù cho họ rất tốt, rất thương cậu, chỉ là cậu thấy lạc lõng trong chính nơi mình lớn lên, dù cho tình cảm của mọi người dành cho cả con cái họ và cậu là đều như nhau.
Rhyder cũng không muốn mình là gánh nặng quá lớn cho gia đình cậu mợ, nên cậu quyết định sẽ chỉ về nhà vào mùa đông và mùa hè, không cần thiết sẽ không về.
Tui nghe cậu trải lòng, thấy tim hơi nhói, dù cho tui chưa trải qua cảm giác đó lần nào.
Gia đình tui có đầy đủ thành viên trong nhà, lúc nào cũng vui vẻ ấm áp, tuy đơn giản bình dị nhưng mỗi khi tui buồn có thể lao vào lòng ba má mà kể ra, đáp lại tui luôn là cái vỗ vai ấm áp và không bao giờ nhận một lời trách móc nào.
- Tui... Tui xin lỗi...
Rhyder nhìn tui, ánh mắt cậu ngạc nhiên không hiểu cho lắm.
- Tại... Tại tui tò mò quá, khiến cậu phải kể lại những cảm xúc không vui...
- Mình không buồn. Vì mình biết, ba mẹ mình rất vĩ đại.
- Ừm, ba má tụi mình là những người vô cùng vĩ đại.
Ba đi làm, má lo toan nội trợ, còn tui chỉ biết ôm gối và chơi với cú chảnh nhà mình...
.
Chuông đồng hồ điểm giờ tập trung ăn uống sinh hoạt ở phòng chung đã tới, hai đứa tui lẹ làng chạy thật nhanh về sảnh rồi đứa nào về nhà đứa đấy.
- Mai gặp nhé Captain.
Tui chỉ kịp gật lia lịa, ra dấu OK rồi bị CK lôi đi xềnh xệch về chỗ vì đã sắp tới giờ.
Mà hình như tui bị mờ mắt hay là tui nhìn nhầm... Vì hình như tui thấy, ánh mắt của Rhyder có gì đó hơi kì lạ.
Nó giống như kiểu... Ghen tỵ hay khó chịu vì cái mình thích bị giành mất á!
Khó hiểu thiệt sự!!!
Ai giải đáp cho tui đi, tui hỏng hỉu gì hếtttt.
.
.
.
Còn tiếp, hẹn chương sauuuu~
P/S: Bộ này tầm 5 phần đổ lại á, vì nó hơi ngắn nên gộp lại cũng chỉ bằng một nửa các POV khác thuiiiii
Đồ của Rhyder màu như này nèeeee, xinh nhòoooo:">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com