POV: Sư Tử và Quạ 4
Xin chào, mình là Nguyễn Quang Anh, tên phù thủy của mình là Rhyder, năm nay hiện đang ở khóa đầu tiên của trường Hogwarts.
Nếu bạn tưởng tượng mình sẽ ngầu bá cháy hay chí ít cũng hơi "ngông" thì bạn sai rồi, mình cũng bình thường như bao người thôi, chỉ khác một cái mình là phù thủy.
Mình ở nhà Ravenclaw, quạ xanh với huynh trưởng là anh Thịnh.
Mình cứ ngỡ mình lập dị thật, vì suốt mấy năm qua chỉ đi học với cái mũ trùm đầu to đùng và không bắt chuyện với ai. Với lại, không một ai dám nói chuyện với mình, vì hễ họ nói gì với mình là y như rằng họ sẽ gặp xui xẻo.
Mình là trẻ mồ côi, nhưng may mắn rằng mình có một gia đình họ hàng yêu thương và quan tâm chăm sóc.
Và mình là Người - Được - Chọn.
Được chọn để trở thành kẻ mạnh nhất với khả năng tiên tri xuất sắc không ai là không biết.
.
Thế mà, có một bạn kia, thậm chí còn chẳng biết mình là ai, chẳng quan tâm mình tới từ đâu, hay chẳng cần biết thân phận mình như nào.
Bạn ấy cho mình biết, hóa ra mình cũng có thể là một người bình thường chẳng gán mác danh tiếng nên mới tiếp cận.
Bạn ấy chỉ nói chuyện với mình vì cả hai vô tình va phải nhau, và bạn ấy thích nói, còn mình thích nghe.
Bạn ấy là Captain Boy, một học sinh năm hai của nhà Gryffindor. Mình có thể tiên tri tương lai của bạn ấy vô cùng tốt đẹp, thuận lợi cả sự nghiệp lẫn tình cảm.
À, còn một điều nữa.
Rhyder có thể tiên tri tương lai của tất cả mọi người, ngoại trừ bản thân mình.
Nói thật lòng thì khi biết chuyện này, mình có hơi buồn một chút, nhưng chỉ cần nhìn Cap, là mình thấy bản thân như được nạp đầy năng lượng.
Bạn ấy cười, vô cùng đẹp.
Bạn ấy, vô cùng hoàn mỹ.
Bạn ấy, là người mình thích.
.
Có lẽ là rất lâu sau này Captain mới biết, mình có một bí mật giấu bạn ấy lâu như thế suốt ngần ấy năm.
Mình có nói rằng mình làm khai sinh trễ ba năm, thực ra... chỉ có ý trêu ghẹo bạn ấy một chút.
Chứ mình chỉ sinh sau bạn ấy vài tháng, nhưng mà lại rơi vào gần cuối năm nên cậu mợ làm giấy khai sinh cho mình tụt lại sau một năm.
Mong rằng, Captain đừng giận mình nhé, cũng cảm ơn vì bạn ấy đã tin mình vô điều kiện, mình nói gì là tin nấy.
Vì mình không muốn rời xa Cap.
Và vì mình không muốn gọi Cap là anh.
.
Lúc mình được chọn vào nhà RavenClaw, nhìn sắc mặt chưa kịp hiểu chuyện gì của bạn ấy, rồi có bạn chung nhà với Cap nói gì đó, khuôn mặt của Cap càng cứng đờ hơn.
Lúc đó, mình biết Cap đã nghe một vài thông tin về mình.
Mình khẽ cười rồi đưa mắt sang nhìn bạn ấy, nhưng bạn ấy lại đỏ mặt quay đi.
Đáng yêu thật đấy.
.
Mình thấy bạn ấy với một người khác nói chuyện cười đùa vui vẻ, trong lòng mình thấy nhộn nhạo khó tả, thấy hơi buồn và... khó chịu rất nhiều.
Dĩ nhiên, mình biết là mình thích Cap rồi. Nhưng mình không nhịn được cảm giác thấy buồn vì xung quanh bạn ấy không chỉ có mình.
- Cậu là... Rhyder phải không?
Sau lưng mình vang lên một giọng nói không phải của Cap, nhưng câu nói sau đó đã khiến mình phải khựng lại để nghe cho hết.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu về... Captain.
- Cap có chuyện gì?
- Không phải, chuyện là... tôi muốn giải thích đôi điều cho cậu hiểu. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thù ghét như thế...
-...
- Tôi với Cap chỉ là bạn thôi.
- Tôi biết.
- Thế sao ánh mắt cậu nhìn tôi cứ chằm chằm chằm như muốn nã đạn không bằng vậy?
Vâng, mình cũng thừa nhận rằng mình ghen với cái người là CoolKid kia.
- Thông cảm, mắt quạ hơi xếch.
- Thế à? Tôi tưởng cậu ghen với tôi nên mắt cứ bật chế độ lườm chứ. Thôi, tôi chỉ muốn nói rõ, tránh mất công hiểu lầm.
CoolKid nhìn mình, ánh mắt lóe lên sự vui vẻ nhưng mình chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì.
- Mùa đông này, Cap sẽ ở đây một mình. Nếu cậu có lòng thì dẫn cậu ấy đi xem cực quang hay đi đâu đó mà chơi. Cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt thôi đấy.
Cậu bạn kia nói xong rồi ra hiệu vẫy tay tạm biệt, nhìn bóng lưng kia đi khuất hắn, trên môi mình đã nở nụ cười rạng rỡ từ lúc nào.
Mình chạy thật nhanh tới chỗ cả hai đứa hay ngắm hoàng hôn, quả nhiên là Cap ở đây.
.
.
.
Tui là Captain Boy híp hốp nhất cái quả đất này đâyyy.
Sau khi nghe Rhyder nói xong câu kia, trong lòng tui trào dâng cảm giác lạ lắm.
Vừa ngại vừa vui, lại thổn thức trong lòng.
Chả nhẽ là như CoolKid nói, tui có "rung rinh" với Rhyder ư?
Có lẽ là đúng, vì tui cũng đang rất nghi ngờ mình đã thinh thích cậu ấy được một khoảng thời gian rồi!
Giáng sinh năm nay, tui không cô đơn một mình.
Tui có cậu ấy dắt đi Iceland ngắm cực quang bằng xe bay, lượn vòng qua những đám mây trắng tinh như kẹo bông gòn.
Tự dưng nhắc tới là tui thèm món đó quá, mà tui hong biết mua nó ở đâu trong cái giới phù thủy này. Mà phù thủy thì làm gì có ai thích ăn nó chứ, khả năng cao là chẳng có chỗ nào bán đâu!
- Captain này.
- Ơi?
- Cho cậu.
Vừa dứt lời, cậu ấy lấy từ trong hộc đồ một cây kẹo bông gòn vị xoài thơm thơm ngọt ngọt, tui khoái chí híp mắt đưa hai tay cuống quýt cầm rồi cười toe.
- Sao cậu biết tui đang muốn ăn kẹo bông gòn dạ?
- Mình đoán bạn nhìn đám mây sẽ liên tưởng tới món ăn này nên chuẩn bị sẵn.
- Cảm ơn cậu, Rhyder là số mộttttt.
Tui reo hò trong xe, chắc tui làm hơi lố nên cậu ấy lại bật cười.
Tui ngượng, ngồi yên vị lại trên ghế rồi xé nhẹ một miếng đưa qua cho Rhyder ăn chung.
Chẳng rõ là mây đã che mờ tầm nhìn của tui, hay là do Rhyder tập trung lái xe nên không để ý, mà môi cậu ấy chạm lên mu bàn tay tui!
Tui giật thót mình, vội rụt tay lại.
Tui cá bằng một Hedwig, hiện tại không có thức quả màu đỏ nào so được với cái mặt của tui!!!
Đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì tình huống ban nãy, tui lén nhìn biểu cảm của Rhyder qua kẽ ngón tay.
Mặt cậu ấy vẫn bình thường, nhưng vành tai thì đỏ chót.
.
Mất một lâu sau, cả hai đứa tui mới bình tĩnh lại được mà ngập ngừng nói chuyện với nhau.
Cũng là lúc bọn tui tới nơi, và đang ở trong một ngôi nhà băng mà tui mới kiếm được gần đó.
Trong xe ấm áp bao nhiêu thì ở ngoài lạnh bấy nhiêu, nhưng chiếc xe nhỏ quá, hai đứa mà đậu xe trái phép là bị phạt báo về trường liềnnnn.
Hai đứa tui một cacao nóng, một sữa nóng đang cầm trong tay để sưởi ấm tạm thời cái bụng đang lạnh mà kêu thán.
- Rhyder này.
- Ừ?
- Sao cậu bảo cậu sẽ về nhà vào kì nghỉ hè và đông, mà cậu lại chọn ở trường vì tui?
- Vì mình thích cậu.
- Hả?
- Mình thích cậu, Captain. Mình muốn ở cạnh cậu, không nỡ để cậu buồn khi ở một mình.
- Tui... tui...
Tui bị bày tỏ tình cảm bất ngờ quá, tui bị rối, bị lắp bắp, bị xịt keo cứng ngắc!!!
Ai cứu tui đi, tui tặng cho 10 cái chổi bay!!!!
- Cap thấy khó xử hả? Mình hiểu rồi.
Ánh mắt của Rhyder có chút buồn làm tui thấy mình hời hợt quá đỗi.
Rõ ràng là tui cũng có tình cảm với cậu ấy, nhưng tui ngại nên chưa có nói ra mà cậu ấy đã giành nói trước.
Thế này chả híp hốp gì cả!
Trong lúc tui đang chưa biết trả lời làm sao thì...
Cậu ấy đứng lên tính rời khỏi ghế đi ra ngoài làm tui vội can ngăn.
- Này, ở ngoài đang có bão tuyết đấy, cậu ra ngoài nguy hiểm lắm. Nếu... nếu cậu thấy khó chịu vì tui chưa có trả lời thì, thì tui ra xe ngủ một đêm...
- Mình đi lấy áo choàng với khăn quàng cổ cho Cap, đừng lo lắng, câu trả lời của bạn không ảnh hưởng gì tới sự quan tâm của mình dành cho bạn cả.
Rhyder mở cửa ra ngoài, lát sau đã bước vào với cái áo choàng dày cộm và chiếc khăn màu đỏ đậm, cậu ấy bước tới chỗ tui, hành động dịu dàng ân cần quá đỗi khiến nhịp tim tui tăng vọt trong thoáng chốc.
Tui cứ ngồi im trên ghế, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ để Rhyder choàng áo và khăn lên người tui.
Hẳn là cậu ấy cũng nghe thấy nhịp tim của tui đang đập dồn dập, vì nơi ngực trái của cậu ấy cũng gần như muốn nổ tung vì nhịp tim tăng vọt.
- Mình có thể hiểu, nhịp tim của Cap đập nhanh là vì cũng có tình cảm với mình đúng chứ?
Rhyder nắm lấy cổ tay tui, áp lên phía trái tim của cậu ấy tiếp lời.
- Vì trái tim mình, cũng đang vì Cap mà đập thật nhanh. Đôi mắt mình, cũng chỉ luôn hướng về bạn.
P/s: ê cái POV này soft đin chời ơi cú tui cú tuiiii😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com